Thời gian về nước đã xác định vào buổi sáng ngày 11. Trước đó, Văn Nhạn Thư đến thăm xưởng của Hoa Cung Na một chuyến, nơi đó lưu giữ ấp ủ quá trình sản sinh ra tinh dầu thơm cổ xưa nhất. Anh thích nhìn từng giọt tinh dầu thơm tinh túy nhất được chiết xuất ra từ cỗ máy cũ kêu ong ong, sự ra đời của nó mang ý nghĩa bắt nguồn câu chuyện của mọi loại nước hoa.
Tháng trước xưởng đã nuôi trồng được loại hương liệu mới, Văn Nhạn Thư trùng hợp được mời đến đánh giá và trải nghiệm thử. Trịnh Thừa Diễn cùng Văn Nhạn Thư từ lúc quen nhau đến hiện nay, lần đầu tiên hắn thấy anh trò chuyện lưu loát bằng tiếng Pháp với người phụ trách ở xưởng, dáng vẻ vừa chuyên nghiệp vừa tự tin ấy hấp dẫn ánh mắt hắn không cách nào dời đi được, hoa tươi nở rộ xung quanh cũng chợt kém sắc hẳn.
Chuyến tham quan ở Hoa Cung Na kết thúc lúc chiều tà, Văn Nhạn Thư chào tạm biệt với người Pháp tóc nâu mắt xám, xách theo một giỏ đầy quà tặng kèm của các cô làm việc trong xưởng và hoa tươi rời đi. Anh đụng nhẹ vào Trịnh Thừa Diễn chờ đợi bên cạnh: \”Đi thôi.\”
Khương Nhĩ cầm theo quyển sổ có khóa bước nhanh theo sau, từ đầu đến cuối đi ở phía sau cách họ một hai bước không hề làm phiền. Văn Nhạn Thư nhìn về phía cậu ta, cậu nhóc vẫn đang vùi đầu viết báo cáo kiến tập của chuyến tham quan.
Anh không làm gián đoạn suy nghĩ của cậu ta, quay đầu lại hỏi Trịnh Thừa Diễn đang đi bên cạnh: \”Hôm nay theo em đến đây có thấy chán lắm không?\”
\”Không đâu.\” Trịnh Thừa Diễn nói: \”Coi như đi khảo sát thực địa, sau này viết kế hoạch marketing sản phẩm tinh dầu thơm cũng có thêm một góc nhìn để suy nghĩ.\”
Rời khỏi Hoa Cung Na, cả con đường trước mặt sáng ngời lấp lánh, mùi hương thoang thoảng trong không khí dường như cũng vì thế mà sinh động hơn.
Văn Nhạn Thư trước đây cảm thấy ngành nghề phải một mình giao lưu với mùi hương thế này rất cô đơn, vì vậy từ trước đến nay anh chỉ sáng tạo câu chuyện nhưng chưa từng kể ra, hôm nay mới phát hiện ra bên cạnh mình vẫn luôn có người chịu lắng nghe tất cả.
Có vẻ như nhận ra được suy nghĩ của anh, vào lúc sắp đến chỗ đậu xe, Trịnh Thừa Diễn bỗng dưng nói một câu tiếng Pháp phát âm cực chuẩn: \”La solitude est comme un pôle magnétique qui le conduit au sommet.\”
Văn Nhạn Thư đang cúi đầu cọ sát phấn hoa vương giữa khe ngón tay, nghe thấy câu này chợt khựng lại ngẩng đầu lên.
Trịnh Thừa Diễn hỏi: \”Em có biết không?\”
Văn Nhạn Thư đương nhiên có biết, đó là câu thoại anh thích nhất trong \”Nước Hoa\” – Cô đơn như hai cực từ, dẫn lối y bước đến đỉnh cao.
Điều khiến anh ngạc nhiên không phải là Trịnh Thừa Diễn cũng giỏi tiếng Pháp, mà là Trịnh Thừa Diễn cũng từng xem qua bộ phim có thể loại kén người xem đó, hơn nữa còn nằm lòng lời thoại đến vậy: \”Em tưởng anh chưa từng xem, ban đầu giữa giờ làm việc em hưng phấn kể chi tiết phim cho anh nghe, anh chỉ toàn cười không nói gì, sau khi quay về chỗ ngồi em đã hối hận rất lâu.\”
Chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ đậu xe, Trịnh Thừa Diễn nhấn nút trên chìa khóa xe: \”Bởi vì anh chưa xem qua nên không thể tự tung tự tác bình luận được, nhưng mà đêm đó anh có đi xem rồi.\”