[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 4

Đi đường vòng đưa Văn Nhạn Thư đến trụ sở Nafeli xong, lúc Trịnh Thừa Diễn bước vào sảnh công ty thì đã muộn hơn hai mươi phút so với thời gian quy định.

Mặc dù đến muộn nhưng hắn vẫn ung dung thoải mái, vừa ăn sáng vừa nghe thư ký Vưu Lâm báo cáo lịch trình làm việc trong tuần. Nhấp một ngụm cà phê, Trịnh Thừa Diễn lên tiếng ngắt lời: \”Buổi tập huấn buổi chiều đưa lên sớm hơn nửa tiếng đi.\”

Ngồi ở vị trí này vài năm, hắn hiểu rõ tính mình là sẽ không để nội dung chi tiết kéo dài đến lúc tan sở thì chắc chắn không thể tan họp. Nhưng hôm nay hắn muốn đi đón Văn Nhạn Thư nên không có ý định tăng ca.

Vưu Lâm báo cáo xong thì đóng lại sổ ghi chú, sau đó lấy một lá thư mời đưa đến trước mặt Trịnh Thừa Diễn, nói: \”Đúng rồi, Hi Hoà Entertainment mới thành lập tổ chức tiệc chiêu đãi ở khách sạn quốc tế trên phố Bạch Đường, IDR cũng được mời.\”

Giám đốc điều hành của IDR đang ăn sandwich nướng phô mai nên không tiện xem thư mời. Loại tiệc rượu này không có gì khác ngoài việc mở rộng giao tiếp và tăng sự nổi tiếng cho nghệ sĩ nhỏ nhà mình. Một tay hắn cầm túi giấy đựng đồ ăn sáng, một tay cầm bút nhanh chóng viết ra một bản phác thảo mà cuộc họp lát nữa cần dùng, hỏi: \”Còn công ty nào khác được mời không?\”

Là một cô thư ký chuyên nghiệp nên Vưu Lâm đã đoán được trước những câu hỏi mà sếp sẽ hỏi, thế nên sau mười phút nhận được thư mời thì cô đã điều tra rõ ràng: \”Một số tạp chí nổi tiếng trong nước như là Phỉ Nhược, còn có cả nhãn hiệu Bạch Nguyệt đã từng hợp tác với IDR, quá trình hợp tác…\”

Cô liệt kê từng cái tên trong danh sách, biết ông chủ không chăm chú nghe cho lắm nên khi đối phương ăn xong bữa sáng mới là lúc nhắc tới trọng điểm: \”Còn có cả tập đoàn Nafeli.\”

Trịnh Thừa Diễn cuối cùng cũng có phản ứng, hắn lướt nhẹ đầu bút, chữ số năm la mã được vẽ thành một vòng cung: \”Nếu như nói đến điều này sớm hơn thì cô cũng không cần phải đứng trên giày cao gót lâu như vậy\”.

Vưu Lâm cũng thấy nét mực tiêu sái dưới ngòi bút của hắn: \”Xếp cuối cùng để tâm trạng sếp tốt hơn một chút ạ.\”

\”Tốt gì chứ? Vẫn phải mỉm cười để ứng phó xã giao thôi. Vừa lúc hôm đó còn phải mở một họp truyền thụ tri thức cho người khác, xong việc lại phải nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp nữa, không thấy càng mệt hơn sao?\” Trịnh Thừa Diễn lật sang trang khác, tiếp tục viết: \”Nhưng nếu có một người quen đi cùng thì có thể thoải mái hơn một chút.\”

Thấy sếp mình mặt không đổi sắc vừa viết gì đó vừa nói vẫn có vần có điệu, Vưu Lâm không nhịn được cười. Trịnh Thừa Diễn lúc tâm trạng tốt không thích giáo huấn người khác, hắn đóng nắp bút lại, nói: \”Đừng cười nữa, bộ phận kế hoạch và bộ phận sáng tạo đợi lát nữa sẽ được dạy dỗ, cô thông báo cho bọn họ mười lăm phút sau đúng giờ đến họp, để bọn họ ai chưa ăn sáng xong thì tranh thủ chút thời gian ăn cho xong đi.\”

Hai bản kế hoạch được thông qua vào cuối tuần còn phải chỉnh sửa rất nhiều. Hắn đứng trước máy chiếu, đầu tiên khen ngợi công việc làm tốt, sau đó sẽ trầm giọng chỉ ra những điều chưa tốt: \”Quảng cáo không nên quên ấn tượng cơ bản khi theo đuổi sự sáng tạo. Để kích thích ham muốn người mua, mọi người mới chỉ làm bao bì đẹp đẽ sáng sủa thôi thì chưa đủ, vì nó không hề tạo được cảm giác muốn được trải nghiệm, như vậy thì ai sẽ mua chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.