Không gian phòng tắm trong khách sạn không hề lắp đặt cửa, chỉ có một lớp rèm che ngăn cách phòng tắm và bên ngoài, Văn Nhạn Thư nghe rõ tiếng nước chảy lộp bộp lên sàn, chiếc vali của Trịnh Thừa Diễn vẫn còn đang dựng đứng ở bên cạnh.
Lòng anh rối bời, bởi vì Trịnh Thừa Diễn không ngại xa xôi mà đến, cũng bởi vì ánh mắt khi đối phương mỉm cười nhìn anh dưới ánh đèn. Nhưng anh biết rõ cảm xúc này ngoại trừ cảm động và vui mừng, hơn hết là cảm giác tìm được chốn về khi gặp được người quen ở nơi xứ người.
Thần kinh khứu giác có vấn đề suốt hai hôm nay dường như được sống lại ngay giây phút anh mở cửa ra nhìn thấy Trịnh Thừa Diễn. Anh ngửi thấy hương gió biển mát lạnh của đêm đông, cảm nhận được ánh trăng vương lại nơi con hẻm nhỏ ở thành phố Grasse, mùi da ở cốp xe và vị bạc hà của kem cạo râu.
Có lẽ anh tự cho rằng công thức mùi hương sắp hoàn thành vẫn còn lâu mới đủ, bởi vì Trịnh Thừa Diễn vẫn luôn không ngừng mang lại linh cảm mới cho anh. Mỗi lần anh cảm thấy bản thân đang đắm chìm, trên thực tế đối phương hoàn toàn có thể kéo anh chìm sâu hơn, nhưng hắn không bao giờ để anh cảm thấy nghẹt thở.
Tiếng nước dừng lại, rèm cửa không thể ngăn lại mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm do khách sạn cung cấp, Văn Nhạn Thư tự mang theo sữa tắm gội đến, vì thế đến hôm nay anh mới biết sữa tắm ở giá đỡ trên tường có mùi hoa cam.
\”Anh bay đến Pháp vào hôm nào?\” Văn Nhạn Thư dựa vào chiếc tủ bên cạnh, hỏi.
Cả ngày hôm nay Trịnh Thừa Diễn vẫn chưa uống được bao nhiêu nước, giọng nói khàn đặc hơn cả lúc nghe qua điện thoại: \”Gần giống như em.\”
Văn Nhạn Thư cảm thấy mình bị lừa: \”Vậy nên lúc em nhắn tin cho anh ở Quảng Châu, Paris, Grasse, anh vẫn luôn ở gần đấy à?\”
\”Cũng không hẳn là toàn bộ, sáng nay tôi mới đến Grasse, hôm qua vẫn còn đang bàn bạc về dự án ở Nice.\”
Văn Nhạn Thư cúi đầu khều dây buộc áo choàng ngủ: \”Hôm nay xong việc nên anh tiện đường đến Grasse du lịch hay sao?\”
Trịnh Thừa Diễn cảm thấy uất ức mà hắn phải chịu đựng ở chỗ Văn Nhạn Thư sớm muộn sẽ dìm chết bản thân: \”Tiện đường nào mà tiện, có ai đêm hôm không ngủ cố tình lái xe vội vàng đến gặp chỉ vì một cú điện thoại không? Hôm qua bận đến nỗi chân không kịp chạm đất, ước gì nhanh chóng kết thúc để đến gặp em, vội quá cả khách sạn cũng quên đặt.\”
Văn Nhạn Thư bất cẩn khiến dây buộc lỏng ra liền vội vàng thắt lại, cẩn thận buộc thành nút thắt khó gỡ: \”Đêm nay ở tạm nơi này cũng được.\”
Trịnh Thừa Diễn cởi áo khoác ra, ra vẻ bông đùa trêu chọc anh: \”Em sẽ không nửa đêm nửa hôm chạy sang phòng người khác ngủ như lần trước đấy chứ?\”
\”…\” Văn Nhạn Thư nghe tiếng chuông cửa vang lên, xoay người bước ra ngoài: \”Em đi lấy đồ ăn.\”
Có lẽ đây là phong cách của khách sạn này, phần ăn tối Văn Nhạn Thư đặt cho Trịnh Thừa Diễn có tặng kèm một ly rượu vang, nửa thân dưới của Trịnh Thừa Diễn quấn khăn tắm, lúc ngồi xuống cạnh bàn búng nhẹ lên phần thân ly rồi hỏi: \”Cái này cũng là của tôi à?\”