[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 37

Bây giờ là thời điểm ít khách ở Grasse, người tham gia thử nghiệm ở Molinel không nhiều lắm. Văn Nhạn Thư và một người hướng dẫn điều chế hương mà anh quen biết đang cùng nhau ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, được đặt trên bàn uống nước là một bình trà hoa hồng mới pha.

Mùi thơm kỳ lạ trong phòng còn nồng hơn mùi trong phòng điều chế hương của Văn Nhạn Thư ở Nafeli. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn Khương Nhĩ đang ngồi ở bàn tròn trong khu pha chế, vừa nói chuyện phiếm vừa lặng lẽ quan sát trình độ chọn lựa hương liệu của cậu ta.

Lúc sau có các vị khách khác tiến vào đây, người hướng dẫn phải qua đó nghênh đón. Văn Nhạn Thư vừa bưng tách trà vừa thong thả bước từng bước đến bên cạnh bàn pha chế hương. Anh không hề tạo ra tiếng động làm ảnh hưởng đến người đang vùi đầu làm việc, chỉ đưa mắt liếc nhìn lên nhãn dán bên trên các bình đựng hương liệu, thỉnh thoảng lại cầm lấy một bình đưa lên mũi ngửi.

Các chai hương liệu được xếp thành nhiều vòng trên bàn tròn theo thứ tự bảng chữ cái trong tên của chúng. Bàn tay của Khương Nhĩ cách khá xa hai chai hương liệu mùi hoa dâm bụt và mùi gỗ đàn hương, cuối cùng cậu ta quyết định chọn loại thứ hai.

\”Cậu đã đọc tài liệu mà chủ quản gửi trong nhóm chưa?\” Văn Nhạn Thư hỏi.

\”Cuối tuần em có đọc một chút rồi ạ. Ngày hôm qua lúc ở trên máy bay thì em đã đọc xong hết rồi.\” Khương Nhĩ vừa dùng ống pipet (1) nhỏ vài giọt hương liệu lên trên giấy thử: \”Nói là triệu tập các nhà pha chế hương tài giỏi tham dự để kết hợp cùng nhau điều chế vân vân… Chắc là từng quốc gia sẽ phái ra một người đại hiện. Tổ trưởng Văn, anh có muốn đăng ký không ạ?\”

\”Tôi vẫn đang suy xét.\” Văn Nhạn Thư dựa lưng vào thành bàn, dùng đầu ngón tay miết miết quai tách trà: \”Cái loại triệu tập quy mô lớn này cuối cùng cũng chỉ có thể chọn người đứng nhất. Thực chất đây chỉ là một cuộc cạnh tranh giữa nhiều công ty sản xuất nước hoa trong nước mà thôi.\”

\”Nếu được chọn thì nó sẽ trở thành một cuộc cạnh tranh với các quốc gia khác, đúng không ạ?\”

\”Ừ. Mặc dù nói là liên kết cùng nhau sáng chế nhưng việc có sử dụng hình thức tiêu thụ giới hạn hay không thì cũng không ảnh hưởng đến đánh giá của người tiêu dùng về kiểu dáng thiết kế của bốn nước. Dù họ khen hay chê thì đến cùng vẫn sẽ biến thành sự cạnh tranh giữa các quốc gia.\” Văn Nhạn Thư vừa chống tay lên bàn, ngón tay đập xuống mặt bàn phát ra hai tiếng \”cộc cộc\”, vừa khen cậu ta: \”Thông minh đấy.\”

\”Em chỉ là nói bừa thôi ạ.\” Khương Nhĩ cười cười rồi viết xuống giấy một chuỗi số liệu: \”Anh đừng khen em, em sẽ bay lên mất.\”

Văn Nhạn Thư rất ít khi nói lời khen ngợi, mấy chữ này có thể nói là vô cùng kích động lòng người. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu im lặng uống trà hoa ướp lạnh.

Ánh sáng mặt trời từ từ xuyên thấu qua ô cửa sổ đang mở rộng, chiếu lên sàn nhà. Cũng không rõ là đã qua bao lâu, cuối cùng Khương Nhĩ cũng làm xong một bảng danh sách thành phần hương liệu. Cậu ta vừa đối chiếu với bảng vừa nhỏ giọt từng loại vào trong bình: \”Nhưng dù cho phải đối mặt với sự đánh giá từ quốc tế thì việc được tuyển chọn cũng đã vô cùng vinh quang rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.