[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 36

Chuyến hành trình này vô cùng tốn thời gian, chỉ riêng việc phải bay quá cảnh đã phải bay hai lần, nhưng tuyến đường được Văn Nhạn Thư lựa chọn là dựa trên thời tiết và ngân sách nên thà ở lại Paris một lúc còn hơn là gặp phải cái lạnh buốt giá ở Phần Lan.

Đến Paris chỉ mất hai tiếng. Trời mới tờ mờ sáng, nhìn ra từ cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn của sân bay, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối.

Tay Văn Nhạn Thư đang cầm một cốc cà phê để làm ấm tay, anh giơ điện thoại lên định chụp bầu trời đêm chưa kịp ửng sáng, còn chưa ấn xuống nút chụp thì đã bị khung cảnh được đóng khung trên một màn hình di động làm cho choáng váng.

Chụp ảnh xong, anh gửi nó cho Trịnh Thừa Diễn, còn gửi kèm tin nhắn ký tự: [Hai tiếng.]

Grasse là một thành phố nhỏ nên không có sân bay chuyên biệt. Lúc Văn Nhạn Thư được chuyển đến hạ cánh gián tiếp ở sân bay Nice thì trời lúc này đã sáng hẳn.

Anh tắt chế độ máy bay, không kịp xem có tin nhắn nào chưa đọc trên thanh tin nhắn hay không đã mệt đến mức chỉ muốn chạy nhanh về khách sạn đã đặt trước để ngủ lại. Ngủ bù xong lại tiếp tục thực hiện các bước công việc đã sắp xếp.

Hãng xe ô tô cho thuê ở ngay cạnh sân bay, Văn Nhạn Thư liếc mắt nhìn lướt qua phía sau trước khi rời sân bay, Khương Nhĩ hỏi: \”Sao thế ạ?\”

\”Không có gì.\” Văn Nhạn Thư dùng ngón tay gãi gãi sống mũi, có thể là do không được nghỉ ngơi đầy đủ nên hệ thống khứu giác của anh đã gặp trục trặc.

Nhận lấy chiếc xe đã được đặt thuê trước, Văn Nhạn Thư móc chìa khóa xe ra rồi hỏi người chuẩn bị ngồi ở ghế phó lái: \”Cậu đã lấy bằng lái xe chưa?\”

Khương Nhĩ để lộ vẻ mặt nhăn nhó: \”Em còn chưa đi đăng ký…\”

Văn Nhạn Thư khó chịu kéo cửa kính xe lên, nhưng tính cách của anh khiến anh phải nhịn lại, kéo mạnh cửa xe ở ghế tài xế, nói: \”Trên đường đi cậu cố trợn to mắt lên mà nhìn đường, không được ngủ.\”

Điều chỉnh định vị xong, trước khi rời đi, Văn Nhạn Thư liếc nhìn kính chiếu hậu của chiếc xe bốn chỗ mà anh đã thuê để xem tình hình giao thông thì thấy bên ngoài chiếc xe anh thuê của hãng xe còn có một chiếc Bentley màu đen đang chờ được lái thử đỗ ở ven đường. Mẫu mã chiếc xe đó giống hệt chiếc xe của Trịnh Thừa Diễn ở Trung Quốc.

Mỗi lần nhận xe, Trịnh Thừa Diễn đều có thói quen kiểm tra các tính năng của xe. Hắn ngồi lên ghế trước, không chỉnh ghế cũng không thắt dây an toàn đã đưa tay phải lên phần mép của hộp tỳ tay rồi mở nó ra.

Bên trong không có kẹo bạc hà, chỉ có một khoảng trống rỗng tuếch.

Hắn thở dài, nhìn chằm chằm chiếc xe màu xám có rèm che đang phóng đi ở đằng trước rồi nghiêng người kéo dây an toàn ra đeo vào.

Vừa đặt đồ đạc xuống khách sạn, Trịnh Thừa Diễn đã nhận được sắp xếp lộ trình do Vưu Lâm gửi tới. Hắn không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, sau khi xem qua lộ trình liền bắt đầu kiểm kê tài liệu trong túi.

Vẫn còn cách vài phút nữa mới đến thời gian gặp người phụ trách dự án, Trịnh Thừa Diễn quyết định đặt bữa sáng ở khách sạn. Làm xong hắn cầm cốc nước, ngồi xuống chiếc bàn tròn bên cạnh rồi nhấn vào hình đại diện trên cùng để xem bức ảnh mà Văn Nhạn Thư đã gửi đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.