Trước khi xuất phát Trịnh Thừa Diễn xác nhận lại thời gian chuyến bay, chín giờ bốn mươi lăm phút, muộn hơn một giờ so với Văn Nhạn Thư.
Thời gian dư dả, Trịnh Thừa Diễn rẽ vào trung tâm thương mại họ đã đến vào cuối tuần vừa rồi. Đỗ xe xong, hắn đi thẳng đến tiệm trang sức ở tầng ba, đáng tiếc là cái kẹp cà vạt màu đỏ đính ngọc đã bị người khác mua mất rồi.
Hắn tay không mà về, ngồi vào trong xe, vịn tay lái ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu. Trịnh Thừa Diễn mở nắp hộp kẹo bạc hà, đúng là chỉ còn lại một cái kẹo. Hắn lấy ra, vừa cho kẹo vào miệng vừa suy đoán xem liệu lần sau họ đi đến trung tâm thương mại thì Văn Nhạn Thư có còn tin tưởng hắn nữa không.
Vì để cứu vãn hình tượng, Trịnh Thừa Diễn chụp cái hộp rỗng rồi gửi cho Văn Nhạn Thư xem, còn gửi vài chữ đi kèm: [Sau khi em đi công tác về thì lại cũng tôi đi siêu thị nhé, quên mua kẹo bạc hà mất rồi.]
Cảm thấy mục đích vẫn chưa đủ rõ ràng, hắn tranh thủ làm nũng: [Cuối năm có rất nhiều hội nghị nên giọng nói bị dày vò quá nhiều.]
Trong lúc ngồi đợi Văn Nhạn Thư nhắn lại một câu tỏ ý quan tâm, Trịnh Thừa Diễn vừa vân vê phần cuối cà vạt vừa tái hiện lại trong đầu vài lần dáng vẻ anh hạ mắt cúi xuống hôn phần đuôi cà vạt. Điện thoại kêu, hắn mở ra xem tin nhắn thì chỉ thấy Văn Nhạn trả lời bằng một câu lạnh như băng: [Anh vất vả rồi.]
Cất di động, Văn Nhạn Thư và Khương Nhĩ đã cùng nhau hoàn thành kiểm tra an ninh ở phía sau, cả hai người đều đang bước đến phòng chờ máy bay. Đây là lần đi công tác đầu tiên của Khương Nhĩ kể từ khi chính thức nhậm chức, chính vì thế mà cậu ta cảm thấy vô cùng hưng phấn: \”Tổ trưởng Văn, khi mình đến Bảo tàng Molinel thì người điều chế nước hoa ở đó sẽ hướng dẫn em hay vẫn là anh hướng dẫn em ạ?
Văn Nhạn Thư đang xách trong tay một chiếc túi tote của nam giới, vali đã được anh làm thủ tục ký gửi hành lý máy bay. Bây giờ anh không bị vướng víu bởi đồ đạc nặng nề nên bước đi rất nhanh: \”Không có đâu, vì đây là kỳ sát hạch nên đương nhiên là cậu phải tự mình hoàn thành toàn bộ quá trình.\”
Nếu muốn chế tạo nước hoa trong phòng trải nghiệm thì phải đặt lịch hẹn trước, Văn Nhạn Thư rất quen thuộc với nhân viên ở đó, anh chỉ cần giải thích mục đích đến phòng trải nghiệm là đã có quyền sử dụng căn phòng trải nghiệm với quãng thời gian tốt nhất.
Khương Nhĩ học chuyên ngành ở Trung Quốc, cũng đã được bay đến miền Nam nước Pháp một, hai lần nhưng cũng không thể tự tin và quen thuộc được như Văn Nhạn Thư. Cậu ta im lặng được một lúc rồi lại hỏi: \”Tổ trưởng Văn, anh cũng đi chế hương cùng em ạ?\”
Văn Nhạn Thư kéo cổ tay áo lên để nhìn đồng hồ, dứt khoát cắt đứt đề tài này: \”Cậu tìm một chỗ để ngồi đi, tôi phải đến cửa hàng tiện lợi để mua mấy thứ.\”
Quăng được Khương Nhĩ, Văn Nhạn Thư đột nhiên cảm thấy tai mình thanh tịnh hơn hẳn. Anh tiến vào cửa hàng tiện lợi rồi dạo một vòng, lấy hai hộp kẹo bạc hà có hương vị khác nhau trên kệ, thanh toán tiền xong liền bỏ chúng vào túi.
Trong điện thoại lại có một tin nhắn chưa đọc do Trịnh Thừa Diễn gửi đến, Văn Nhạn Thư vừa nhấp vào vừa bước trở về, người kia dường như không nhìn ra sự lạnh nhạt của anh, chỉ nhắn lại một câu: [Bao giờ em đến nơi thì nhắn cho tôi một tiếng.]