[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 33

Cuối tuần thích hợp để ngủ nướng nhưng Văn Nhạn Thư đã bị tiếng điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường đánh thức. Anh mở mắt, đập vào chân Mocha nghịch ngợm trước khi nó kịp dùng chân mèo gạt điện thoại của anh xuống mặt đất.

Tin nhắn từ cuộc trò chuyện nhóm của bộ phận anh đang làm gửi đến, trưởng phòng đã gửi một tài liệu cho nhóm, Văn Nhạn Thư vừa mở ra liền nhìn thấy một chuỗi dài toàn chữ là chữ. Vì là buổi sáng sớm nên tế bào não vẫn còn chưa tỉnh dậy, anh không muốn bắt chúng nó dậy làm việc trong ngày nghỉ.

Đang định ngủ lại thì bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Văn Nhạn Thư đành phải xuống giường mở cửa, bên ngoài chính là Trịnh Thừa Diễn ăn mặc chỉnh tề, hoàn toàn đối lập với hình tượng chưa hết cơn buồn ngủ của anh.

Văn Nhạn Thư giống như phản xạ có điều kiện hỏi: \”Anh muốn đi gặp người phụ trách của Chấp vị à?\”

\”Không, nếu phải hẹn làm ăn vào cuối tuần thì thà giết tôi đi còn hơn.\” Trịnh Thừa Diễn nhìn xung quanh: \”Có phải Mocha lại chạy vào phòng em không?\”

Văn Nhạn Thư nghiêng người: \”Nửa đêm nó vào, đúng lúc em đi vệ sinh nên nhìn thấy.\”

\”Lần sau em khóa kỹ cửa vào, đừng để nó lại chui vào gầm giường em nữa.\” Trịnh Thừa Diễn bước vào phòng, ngồi xổm người xuống rồi vươn tay về phía con mèo đang co rúm dưới gầm giường: \”Mocha, lại đây.\”

Vừa nói mấy câu đã xua tan cơn buồn ngủ của Văn Nhạn Thư, anh bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của Trịnh Thừa Diễn: \”Sao anh không khóa cửa lại để không cho nó ra ngoài?\”

\”Chất lượng giấc ngủ của tôi tốt, nếu em có việc gì gấp mà không gọi tôi dậy được thì có thể trực tiếp mở cửa tiến vào.\” Trịnh Thừa Diễn vỗ tay xuống sàn nhà, nhẹ giọng dỗ dành: \”Đi nào, chúng ta đi làm đẹp thôi.\”

Mocha phải đến cửa hàng thú cưng để chăm sóc lông vào đầu mỗi tháng, hồi trước đều là Văn Nhạn Thư nhắc nhở Trịnh Thừa Diễn đặt lịch hẹn trước, gần đây do quá bận nên anh đã quên khuấy đi mất: \”Bây giờ anh phải mang nó đi luôn sao?\”

\”Ừ. Nó vừa nghe nói phải đi làm đẹp liền bùng nổ, nó sợ tắm nhất mà.\” Trịnh Thừa Diễn không dỗ được mèo liền đưa tay túm lấy đuôi nó. Văn Nhạn Thư đứng sau hắn, khom người rồi chống tay lên đầu gối, nói: \”Để em thử xem.\”

Trịnh Thừa Diễn nghe thấy giọng của anh quay đầu lại nhìn, liếc mắt từ dưới lên trên lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Văn Nhạn Thư.

Tầm mắt hắn dịch xuống, xẹt qua cổ áo mở rộng do anh cúi người xuống. Phòng trường hợp mới sáng ra mà đã lúng túng, hắn tỉnh táo đứng dậy, lùi về phía sau rồi nói: \”Vậy em thử đi.\”

Văn Nhạn Thư theo đó ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Mocha.

Hồi trước anh luôn đưa ra rất nhiều điều kiện hạn chế với Mocha, hôm nay lại phá lệ: \”Nếu nhóc ngoan ngoãn đi làm lông thì sẽ cho phép nhóc hôn anh, nhưng không được phép thè lưỡi.\”

Trịnh Thừa Diễn đứng đằng sau cau có nhìn Mocha đang bò ra khỏi gầm giường. Lần trước thì cho phép chạm vào mu bàn tay, lần này thì cho phép hôn môi! Không ngờ tiện nghi gì cũng bị nó chiếm hết: \”Em đừng chiều nó quá.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.