Xả stress ở phòng bắn súng xong, lúc này Văn Nhạn Thư cầm cung tên trong tay thì chỉ giống như đang chơi một trò chơi giải trí thì đúng hơn. Anh bị Trịnh Thừa Diễn điều chỉnh tư thế, vô cùng tập trung bắn ra từng mũi tên.
Bao đựng tên dần trống rỗng, Văn Nhạn Thư lấy ra mũi tên cuối cùng rồi lắp vào cung tên. Tay phải chà xát vào quần áo nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào vòng tròn đỏ cách đó mười mét, điểm đó từ đầu đến cuối vẫn luôn nguyên vẹn.
Lúc này Trịnh Thừa Diễn không chủ động điều chỉnh tư thế giúp anh nữa. Văn Nhạn Thư tạo dáng đứng xong, liếc mắt nhìn người đang thờ ơ đứng bên cạnh một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Nhưng đúng lúc anh kéo căng dây cung, Trịnh Thừa Diễn bỗng nhiên bước tới rồi đưa tay đè lên bàn tay trái của anh, động tác thân mật hơn hẳn. Nó giống như Trịnh Thừa Diễn đang nửa ôm anh vào lòng, tay phải của hắn cũng cảm nhận được sức kéo của dây cung giống anh.
\”Góc độ lúc trước em đứng đã chính xác rồi, nhưng lực em bỏ ra thì lại chưa đủ.\” Trịnh Thừa Diễn ghé vào tai Văn Nhạn Thư, hướng dẫn anh với một tông giọng trầm ấm: \”Em có biết điều kiện để đến khu chuyên nghiệp là gì không?\”
Tay trái cầm cung và tay phải cầm mũi tên của Văn Nhạn Thư đang mất sức dần, nhưng vì có tay của Trịnh Thừa Diễn bao bên ngoài nên anh cảm thấy mình vẫn có thể dùng hết sức phóng ra mũi tên cuối cùng: \”Kiểm chứng bằng cấp?\”
\”Yêu cầu cao như thế, bọn họ không muốn kiếm tiền nữa à?\” Trịnh Thừa Diễn vẫn đang thử cọ xát với tính tình của Văn Nhạn Thư: \”Chỉ cần bắn trúng liên tiếp mười vòng tròn hồng tâm ở khu người mới là em đã có thể vào được khu vực chuyên nghiệp rồi. Thật ra thì tôi cũng không giỏi hơn nhiều người đâu.\”
Văn Nhạn Thư có cảm giác lời nói của Trịnh Thừa Diễn có ẩn ý gì đó nhưng anh lại không tìm được đầu mối.
Một lực không thể xem nhẹ được tác động lên mu bàn tay phải của anh, cùng lúc lực được giải phóng giữa các ngón tay, dây cung bật lại đã chuẩn xác đưa mũi tên đi trúng hồng tâm.
Không biết từ khi nào, khu người mới chỉ còn lại vài người, mọi người đều chìm đắm trong thú vui của mình trong không gian rộng lớn, chẳng có ai e ngại ai.
Trịnh Thừa Diễn vẫn chưa buông anh ra. Khi hai tay anh buông thõng xuống, Trịnh Thừa Diễn liền vòng tay ôm lấy anh, khẽ siết tay khiến cho cái ôm thêm chặt.
\”Khi em cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, em hãy hướng về phía tôi, tôi sẽ bước đến bên cạnh em.\” Trịnh Thừa Diễn cúi đầu, tựa cằm vào vai Văn Nhạn Thư: \”Không vui cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ không chê em phiền phức đâu.\”
Mồ hôi chảy ròng ròng giữa các ngón tay khiến cây cung có chút dính dính. Tiếng tim đập thình thịch của Văn Nhạn Thư như bị lồng ngực của Trịnh Thừa Diễn bắt lại khiến Văn Nhạn Thư có cảm giác hình như anh có thể nghe thấy trái tim người kia đang nói chuyện với mình qua từng lớp áo.
Anh tưởng mình đã che giấu rất khá, vì anh đã sống trên đời này nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa ai có thể phát hiện ra cảm xúc kiêu ngạo tiêu cực của anh, nhưng hóa ra là do anh không để ý đến cái người có thể nhìn thấu anh qua vẻ bề ngoài kia.