Địa điểm được hẹn ở một quán cà phê nằm ở góc phố, có những cây dây leo bao phủ bên ngoài bức tường vây, cho dù có là trời đông giá rét thì trông cũng vô cùng xanh mát.
Văn Nhạn Thư di chuyển xe tiến vào chỗ trống bên đường để đậu xe. Anh nắm lấy tay lái hít sâu một hơi, rồi lại từ từ thở ra. Sau đó, trước khi Chung Bạch Anh gọi cuộc gọi thứ hai để thúc giục anh đã mở cửa bước xuống xe.
Một người phụ nữ được chăm sóc cẩn thận ngồi ngay ngắn trên tầng hai bên cạnh cửa sổ. Với đôi lông mày mỏng và màu son môi nhẹ nhàng, chiếc áo dài mỏng vừa phải và chiếc quần ống loe xẻ tà đã tôn lên sự chỉnh tề của bà. Đầu bà ta hơi ngẩng cao cùng với cột sống thẳng càng làm nổi bật lên cảm giác mạnh mẽ.
Đến khi Văn Nhạn Thư xách cặp đi tới, ngồi xuống ghế sô pha nhung rồi gọi một tiếng \”Mẹ\”, Chung Bạch Anh mới dời tầm mắt khỏi cuốn tạp chí. Bà ta đưa tay lên nhìn thời gian.
\”Chậm mười hai phút.\” Chung Bạch Anh gấp lại cuốn tạp chí đã lật được một nửa: \”Những quy tắc được học hồi nhỏ quên hết rồi à?\”
Âm nhạc đang được bật trong quán cà phê cũng không thể giảm bớt được cảm xúc nặng nề mà Chung Bạch Anh đang áp đặt lên Văn Nhạn Thư. Trước khi gọi món, anh cầm ấm trà lên rồi rót thêm trà cho người bên kia: \”Đoạn đường con hay đi đang được xây dựng lại, con phải đi con đường dài nên đã mất thêm một ít thời gian.\”
\”Lần sau không được viện lý do như thế này nữa.\” Chung Bạch Anh đặt thực đơn trước mặt anh: \”Con xem rồi gọi món đi.\”
Trưa nay Văn Nhạn Thư đã ăn no một bữa ở căng tin công ty nên bây giờ còn chưa thấy đói, nhưng để tránh bị mẹ mình nghi ngờ anh đang đáp lại cho có lệ nên anh vẫn anh gọi một ly espresso và thêm hai món đồ ăn nhẹ không dầu mỡ.
\”Mẹ có muốn gọi thêm cà phê Yirgacheffe không?\” Văn Nhạn Thư quay sang hỏi trước khi đưa thực đơn lại cho người phục vụ.
Dường như cổ Chung Bạch Anh chỉ cần gật đầu nhiều hơn là sẽ gãy, bà ta chỉ hơi ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh.
Tạp chí trên bàn trở thành vật trang trí, bị gia giáo nghiêm khắc nên Văn Nhạn Thư không được phép lấy điện thoại di động trong túi ra để tránh đi ánh nhìn trực tiếp của đối phương.
Sau một hồi im lặng, Chung Bạch Anh nói: \”Sao con lại không đi cùng với Trịnh Thừa Diễn?\”
Văn Nhạn Thư trả lời: \”Anh ấy còn bận đi làm.\”
Chung Bạch Anh vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út: \”Con đang trách mẹ vì đã gọi con ra trong giờ làm việc à?\”
Văn Nhạn Thư dùng khóe mắt liếc nhìn mấy người phục vụ có thể đến đây, sốt ruột sao đồ ăn nhẹ và cà phê mãi chưa được bưng lên: \”Ý con không phải như vậy.\”
Nhưng tinh thần của anh không thể bị phân tâm quá lâu, không nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện sẽ khiến anh phải nghe mẹ thuyết giáo cho một trận. Văn Nhạn Thư nghĩ đến cái cớ đã nghĩ sẵn trên đường đến đây, sắp xếp từ ngữ, nói: \”Cho dù hôm nay mẹ không gọi con ra ngoài thì con cũng tính sau khi đi công tác về sẽ hẹn ngày gặp mặt với mẹ.\”