[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 30

Hành lang trước bức tường văn hóa vắng tanh không một bóng người, Văn Nhạn Thư đứng ổn định ở đó xong mới nói: \”Mẹ.\”

Giọng nói thản nhiên của Chung Bạch Anh truyền ra từ điện thoại: \”Gọi mãi con mới chịu nghe, đang không tiện à?\”

Cuộc điện thoại này Văn Nhạn Thư đã bấm trả lời cuộc gọi ngay từ giây đầu tiên, nhưng theo quan niệm của Chung Bạch Anh, khi nào Văn Nhạn Thư gọi \”mẹ\” thì mới tính là bắt đầu nhận cuộc gọi.

Văn Nhạn Thư nhịn xuống mong muốn thở dài. Anh vừa mới trò chuyện chẳng hề cố kỵ với Trịnh Thừa Diễn, giờ lại thấy thật khó khăn khi phải chuyển sang thái độ cẩn thận dè dặt: \”Con vừa mới ra khỏi phòng họp ạ.\”

\”Con sắp xếp thời gian để đi ăn tối vào thứ năm tuần tới đi, hai ngày nữa mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con.\” Giọng nói của Chung Bạch Anh vô cùng cương quyết.

Mỗi năm Văn Nhạn Thư đều cố ý làm cho mình quên đi ngày này nhưng năm nào mẹ anh cũng gọi điện cho anh để nhắc nhở anh về ngày hôm đó. Năm nay anh bỗng nhiên nổi lên tâm lý phản nghịch: \”Thứ Hai tuần sau con phải đi công tác mấy ngày nên không đến chỗ hẹn được đâu, con xin lỗi mẹ.\”

Chung Bạch Anh hỏi lại ngay lập tức: \”Con đi công tác ở đâu?\”

Văn Nhạn Thư lùi lại hai bước, dựa vào bức tường đá cẩm thạch nhẵn nhụi, trả lời: \”Thụy Sĩ ạ, công ty đã phê duyệt rồi.\”

Chung Bạch Anh hỏi: \”Là con tự mình xin đi hay là do công ty phái đi?\”

Thấy Văn Nhạn Thư chần chừ vài giây, Chung Bạch Anh liền đoán được đáp án: \”Con biết rõ năm nào cũng sẽ cố định vào ngày này, con không nên chọn mấy ngày hôm đó để bay ra nước ngoài chứ? Hay là con cố ý không muốn quay về gặp mẹ?\”

Lại nữa. Văn Nhạn Thư thường xuyên cảm thấy nói chuyện điện thoại với mẹ vài phút còn mệt hơn cả ngày ngồi không nhúc nhích ở bàn pha chế nước hoa. Anh bất lực động não, thêu dệt ra những lý do không giống như đang cố ý tìm cớ: \”Con phải dẫn dắt một người mới, và chuyến đi công tác này cũng có nhiệm vụ cần hoàn thành.\”

\”Nhân viên mới?\” Tông giọng của Chung Bạch Anh đột nhiên cao lên: \”Một cái đuôi nhỏ chỉ biết liên lụy đến tiến độ làm việc của con thôi. Nếu công việc không suôn sẻ, họ sẽ đệ đơn từ chức và bỏ đi, người thở dài ngao ngán sẽ là con, đến lúc đó thì ai sẽ xót xa cho con, hả?\”

Văn Nhạn Thư rất muốn thở dài một hơi, nhưng anh cố gắng đè nén lại không cho mẹ mình nghe thấy.

Có người nghiện thuốc lá bên phòng marketing đang bước đến đây, Văn Nhạn Thư rời lưng khỏi bức tường văn hóa hình chữ nhật ở đằng sau, vừa xoay người đi hướng khác vừa nói: \”Thứ Bảy tuần này con có thời gian rảnh, mình hẹn trước vào ngày hôm đó được không ạ?\”

Tâm trạng của Chung Bạch Anh dịu xuống: \”Thứ Bảy mẹ có hẹn với bên thẩm mỹ viện rồi.\”

\”Thế còn chiều thứ sáu thì sao ạ?\” Văn Nhạn Thư chủ động nhượng bộ: \”Nếu mẹ rảnh thì con sẽ đi xin ý kiến cấp trên.\”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Văn Nhạn Thư nghe thấy bên kia truyền đến tiếng báo máy bận mới bấm tắt.

Điện thoại quay lại giao diện trò chuyện của WeChat, Trịnh Thừa Diễn không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, như thể hắn đang suy xét dành chút không gian cho anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.