Sáng sớm thứ hai, khi Trịnh Thừa Diễn tỉnh lại trời vẫn chưa sáng rõ. Hắn vươn tay tắt đồng hồ báo thức, ánh mắt dừng lại ở thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử đặt nơi đầu giường, đợi đầu óc tỉnh táo hơn mới vươn người với lấy đồng hồ.
Giờ báo thức này là tuần trước được cho Văn Nhạn Thư. Tối hôm qua trước khi ngủ, hắn không nhớ ra Văn Nhạn Thư đã mang xe về nên không cần phải dậy sớm hơn hai mươi phút để đưa anh đi làm nữa. Trịnh Thừa Diễn ấn nút \”cạch\” một tiếng, đặt báo thức các ngày trong tuần trở lại thời gian như lúc đầu.
Thời gian còn lại để ngủ thêm đến mèo cũng chê ít. Trịnh Thừa Diễn xuống giường, gót chân chạm phải một thứ gì đó vô cùng mềm mại, chú mèo núp dưới giường ngay tức khắc lao ra, hắn nhéo mặt nó, nói: \”Mocha, lần sau mày có thể chạy vào phòng ngủ của em ấy không? Hầu như ngày nào tao cũng suýt đạp lên đuôi mày.\”
Chú mèo còn chưa kịp xoay người lao ra ngoài thì Trịnh Thừa Diễn đã đè lưng nó xuống, hối hận nói: \”Thôi bỏ đi, tao sợ em ấy nhặt lông mèo xong sẽ suy sụp cả người mất.\”
Mocha nhào vào lòng hắn kêu một tiếng, Trịnh Thừa Diễn thấy thời gian vẫn còn sớm liền kiên nhẫn ngồi xổm bên giường trêu chọc mèo con: \”Không rụng lông cũng không được, để em ấy ngủ thêm một lát\”.
Sau khi dỗ dành mèo, Trịnh Thừa Diễn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Đến khi cầm lấy kem đánh răng sắp hết trên tay hắn mới nhớ ra món đồ cuối tuần mua ở siêu thị vẫn chưa xử lý.
Túi lớn kia vẫn đặt trên tủ ở lối vào, nếu đợi dì giúp việc đến giúp thì chắc sẽ phản tác dụng. Hắn không chậm trễ nữa, nhân lúc Văn Nhạn Thư vẫn chưa tỉnh, xuống lầu mang túi đồ nặng trịch kia lên.
Cái túi vang lên tiếng loạt soạt, hắn đóng cửa lại, dưới sự giám sát của Mocha lấy từng món đồ ra phân loại rồi đặt xuống.
Mở hộp kem đánh răng rồi cho vào cốc đựng nước súc miệng.
Cắt nhãn khăn dự phòng rồi đặt vào trong tủ.
Sao lại mang cát mèo lên chứ, đợi lát nữa mang xuống ban công tầng dưới vậy.
Cái túi dần trống rỗng, Trịnh Thừa Diễn ước lượng hai chai đồ vệ sinh cá nhân trong suốt rồi đặt chúng lên giá đồ dưới vòi hoa sen.
Khi trở lại phòng ngủ, hắn thấy Mocha đang chơi đùa với mấy cái túi, động tác xé rách tạo ra một loạt tiếng động không tính là quá chói tai. Trịnh Thừa Diễn chuẩn bị lấy cái túi ra khỏi móng vuốt của nó thì chú mèo đột ngột chạy đến đặt vào tay hắn một chiếc hộp.
…Là một hộp bao cao su siêu mỏng.
Trịnh Thừa Diễn nhìn chiếc hộp trong lòng bàn tay, hắn không nhớ mình đã ném thứ vô dụng này vào giỏ hàng từ khi nào.
Nhân viên thu ngân không thể thêm vào, Trịnh Thừa Diễn cầm biên lai đang nằm trên đất lên nhìn, trên đó ghi vô cùng rõ ràng danh sách mua hàng.
Hắn đứng trong phòng ngủ suy nghĩ thật kĩ, cạnh hộp hằn một vết nhẹ lên ngón tay hắn. Hắn suýt nữa đã xé rách màng nhựa, nhìn tới nhìn lui một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ ra hôm qua lúc đợi thanh toán thì có một đứa nhỏ nghịch ngợm ở phía sau.