[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 28

Không thể nói rõ tàn dương đầu đông sao lại thiêu đốt vành tai, Văn Nhạn Thư từ bên cửa sổ lui về, không còn tâm tư giải quyết nốt công việc trong tay nữa.

Bây giờ mà xuống dưới luôn thì có vẻ gấp gáp vội vàng quá, nhưng cứ án binh bất động ở trên này thì lại ngại ở đây có người ngoài. Anh yên phận suốt một buổi chiều, lúc này bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, chốc chốc lại nhìn về phía Khương Nhĩ đang ngồi trước bàn làm việc nhỏ đằng kia, trong đầu lại sinh ra ý định xin một phòng điều hương riêng cho cậu ta.

Cảm giác được ánh mắt của anh, Khương Nhĩ ngẩng đầu lên rồi hỏi: \”Tổ trưởng Văn, anh xong việc rồi ạ?\”

\”Đầu óc hoạt động quá lâu cũng cần phải nghỉ ngơi.\” Văn Nhạn Thư mặt không có cảm xúc nói dối người khác: \”Sao cậu vẫn chưa tan làm?\”

Khương Nhĩ nhìn đồng hồ: \”Vẫn chưa đến giờ về mà, chấm công trước sẽ bị trừ tiền thưởng chuyên cần đó ạ.\”

Văn Nhạn Thư đưa tay ra: \”Đã viết xong ghi chép cuộc họp chưa?\”

\”Xong rồi, xong rồi ạ.\” Khương Nhĩ vội vàng cầm lấy tập văn kiện trên bàn đưa cho Văn Nhạn Thư. Cậu ta làm xong ghi chép từ buổi trưa, nhưng thấy Văn Nhạn Thư bận quá nên cũng không dám qua đó quấy rầy.

Tập văn kiện trên tay rất dày, Văn Nhạn Thư mở ra xem, bỏ qua việc Khương Nhĩ viết chữ rất to nên dùng nhiều giấy thì phải nói là biên bản ghi chép cuộc họp này rất chi tiết.

Anh đọc lướt qua đã nắm được sơ sơ mức độ hoàn thiện, đóng tập văn kiện lại định tối về nhà xem sau: \”Được rồi, cậu tan làm trước đi.\”

Khương Nhĩ sợ anh nói lời này là để thử thách sự nhẫn nại và chịu đựng của mình trong công việc, thế là ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, cậu ta từ chối ngay lập tức: \”Không sao đâu Tổ trưởng Văn, em học thuộc hết cách chiết xuất của bộ hương liệu này rồi mới về.\”

Văn Nhạn Thư gấp muốn chết rồi, học thuộc cách chiết xuất cái gì chứ, tuần sau đến Grasse là cậu có thể tự trải nghiệm rồi mà: \”Cậu xuống kho hàng một chuyến, lấy hộ tôi mấy loại hương liệu, lát tôi sẽ gửi tên từng loại cho cậu, tìm thật cẩn thận, đừng lấy nhầm.\”

\”Được, em đi ngay đây.\” Khương Nhĩ ngồi đọc tài liệu cả buổi chiều đã chán lắm rồi, đúng lúc tìm được cơ hội để hoạt động gân cốt, nghe Văn Nhạn Thư nói vậy thì đứng dậy đi ngay.

Văn Nhạn Thư vừa định thở phào nhẹ nhõm thì thấy Khương Nhĩ vừa mở cửa ra đã thu chân về, lễ phép nói một câu với ai đó ở ngoài cửa: \”Chào anh.\”

Đủ loại mùi thơm trong phòng điều hương bị gió lạnh tràn vào từ cửa sổ thổi bay, ngay sau đó có một mùi hoa tươi nồng đậm xộc vào trong, át đi mùi hương ban đầu.

Trịnh Thừa Diễn ỷ vào ưu thế chiều cao, lướt qua đỉnh đầu Khương Nhĩ để nhìn thẳng vào cái người đang ngồi trong phòng: \”Nhạn Thư, em xong việc chưa?\”

Khương Nhĩ ngước mắt nhìn, không phải cậu mới hỏi Tổ trưởng Văn câu này hay sao, nhưng người này còn gọi thẳng tên của Tổ trưởng Văn nữa chứ.

Cậu bị người bên ngoài chắn trước cửa không ra cũng không vào được, đang không biết phải làm sao thì Văn Nhạn Thư nói: \”Anh để cậu ấy đi ra ngoài trước đã.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.