Cũng vì Bùi Dương gọi điện thúc giục nên hôm nay Văn Nhạn Thư ra ngoài trước Trịnh Thừa Diễn một bước.
Cuộc hẹn với người phụ trách hạng mục Chấp Vị diễn ra vào lúc một giờ chiều nên Trịnh Thừa Diễn không vội ra ngoài. Từ phòng ăn chuyển đến phòng khách, hắn định xử lý nốt chỗ email chưa đọc trong hộp thư.
Trên sofa có một quyển sách tiếng Pháp, bên cạnh còn có một quyển sổ ghi chép, Trịnh Thừa Diễn đoán tối qua Văn Nhạn Thư đã ngồi ở đây vừa đọc sách vừa ghi chép trong lúc chờ hắn đi xã giao về.
Hắn gấp quyển sổ lại, định xếp sổ và cuốn sách kia gọn vào góc nhưng trong lúc cầm lên thì có một tờ giấy rơi ra. Mảnh giấy được gấp đôi bay ra rơi lên đùi, thế mà lại là mảnh giấy truyền lời mà trước đây hắn nhờ Mocha mang lên tầng cho Văn Nhạn Thư.
Mũi của Mocha rất thính, nó cảm nhận được mùi của mình trên mảnh giấy bèn tiến lại gần. Trịnh Thừa Diễn giữ mặt con mèo đang dí sát vào giấy rồi nói: \”Em ấy giữ lại cái này để làm gì nhỉ? Lúc đó mày cũng thấy em ấy kẹp vào đây đúng không? Sao không nói với tao?\”
Con mèo cọ mặt vào lòng bàn tay, Mocha bị Trịnh Thừa Diễn giữ lại không cho dúi đầu vào mảnh giấy thì quay người tha quyển sổ kia đến chỗ hắn.
Trịnh Thừa Diễn nhớ là Văn Nhạn Thư thường xuyên mang theo quyển sổ này bên mình, đoán chừng đây là sổ ghi chép công thức điều chế của Văn Nhạn Thư.
Đối với một nhà điều hương mà nói, sổ ghi chép công thức điều chế cũng tương đương với một quyển nhật ký. Nó ghi lại từng giai đoạn trong toàn bộ hành trình điều chế ra một mùi hương từ khi cảm hứng xuất hiện cho tới khi hoàn thành chế tác. Trịnh Thừa Diễn lấy quyển sổ ra khỏi miệng Mocha, mở bừa một trang rồi kẹp tờ giấy kia vào.
Vốn dĩ hắn đã cố gắng hết sức để kiềm chế tính tò mò nhưng ngay khi vô tình nhìn thấy tên mình xuất hiện trong quyển sổ thì vẻ kìm nén giả tạo kia lập tức biến mất tăm.
Ngày tháng viết trên đó là ngày hôm sau của buổi tiệc rượu, Văn Nhạn Thư có viết \”kích động, chiếm đoạt, dục vọng\”, mà người lại cho anh trải nghiệm này chính là \”Trịnh Thừa Diễn, Trịnh Thừa Diễn, Trịnh Thừa Diễn\”.
Bên dưới là một chuỗi dài các tên gọi đơn giản hoặc phức tạp của các loại hương liệu, Trịnh Thừa Diễn không hiểu mấy thứ này nhưng hắn hiểu được hình vẽ nhỏ ở góc sổ – là một chiếc cà vạt có kẹp.
Hắn dùng mắt của mình dò theo từng nét chữ, không hiểu đầu óc Văn Nhạn Thư trì trệ đến mức nào mà đã đến bước len lén lấy hắn làm cảm hứng sáng tạo rồi nhưng vẫn có thể lầm tưởng cảm xúc của mình chỉ là nhất thời xúc động.
Chỉ riêng phần nổi của tảng băng trôi này cũng đủ để hắn nhận ra thế giới nội tâm của Văn Nhạn Thư còn phong phú hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Thế nhưng ngay lúc này Trịnh Thừa Diễn lại ngăn chặn được ham muốn dò xét sâu hơn nữa của mình, hắn đặt sổ ghi chép sang một bên.
Một lúc nhìn thấy hết toàn bộ diện mạo rất không có ý nghĩa, hắn nghĩ mình vẫn nên đích thân khai quật tất cả mọi thứ của Văn Nhạn Thư sẽ thú vị hơn nhiều.