Nửa đêm Văn Nhạn Thư bị tỉnh giấc một lần.
Trước khi hoàn toàn tỉnh táo lại, anh ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt trên gối, dù không gian trước mắt tối tăm mờ mịt nhưng anh có thể lập tức chắc chắn rằng mình vẫn đang ở phòng ngủ của Trịnh Thừa Diễn.
Anh chậm chạp cảm nhận được sự nóng bỏng sau lưng, hơi thở dài miên man phả vào gáy, hẳn là người kia đã ngủ say lắm rồi.
Từng ký ức của buổi hoan ái trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ hiện lên trong đầu, Văn Nhạn Thư ngượng ngùng túm lấy tấm ga trải giường dưới thân, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng lắm, bấy giờ mới nhận ra thứ mình vừa túm lấy là tay áo ngủ.
Vì lạ giường nên dù Văn Nhạn Thư có mệt đến mức nào thì cũng không thể ngủ lại ngay sau khi bị tỉnh giấc giữa đêm. Thân thể mệt mỏi nhưng trạng thái tinh thần đầu óc vẫn rất thống khổ, anh đắn đo một hồi, cuối cùng rón rén gỡ tay Trịnh Thừa Diễn đang đặt trên eo mình ra rồi xốc chăn ngồi dậy.
Cả người không còn cảm giác khó chịu khủng khiếp như lần đầu tiên, Văn Nhạn Thư ngồi ở mép giường một lúc rồi mới bước xuống giường, tìm được dép đi trong nhà của mình vứt lăn lóc ở cuối giường.
Gần như không nghe được tiếng mưa nữa, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, cánh cửa kính vốn mở toang ra lúc này đã được đóng lại, gió lạnh bên ngoài không thể lọt vào phòng.
Không biết Trịnh Thừa Diễn có ngủ say không, Văn Nhạn Thư sợ đứng lại quá lâu sẽ phát ra tiếng động nên cất bước định rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước thì anh lại xoay người nhìn những nếp nhăn trên giường, đi qua đắp lại chăn cho Trịnh Thừa Diễn rồi mới ra ngoài.
Lần mò trong bóng đêm để trở về phòng ngủ của mình, Văn Nhạn Thư bật đèn lên mới thấy rõ trên người mình đang mặc quần áo của Trịnh Thừa Diễn. Anh tùy tiện kéo dây áo ngủ buộc trước người ra kiểm tra bên trong, sau khi chắc chắn mình đã được tắm rửa sạch sẽ thì mới yên tâm buộc lại áo ngủ.
Anh ngồi ở cuối giường, các dây thần kinh trong não bộ không ngừng lặp lại từ \”thích\” mà Trịnh Thừa Diễn đã nhắc đi nhắc lại, nhưng chính anh lại không biết tình cảm này đến từ đâu, bắt đầu từ lúc nào, sâu đậm ra sao, chỉ thấy tất cả đều quá đột ngột.
Một nhúm lông mềm mịn quét qua cổ chân, Văn Nhạn Thư cúi đầu nhìn Mocha từ dưới gầm giường bò ra. Anh như kẻ mơ hồ tìm được chỗ dựa, không cần quan tâm sạch hay bẩn, cứ thế ôm con mèo lên giường, tắt đèn, nằm dựa vào cái bụng ấm áp của nó.
Được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, rất nhanh Văn Nhạn Thư đã ngủ thiếp đi. Anh mơ một giấc mộng rất hỗn loạn, không hề hay biết khoảng trời bên ngoài khung cửa kia đã sớm mưa tạnh gió ngừng, cũng không biết trời đã sáng rõ từ lúc nào, mơ màng tỉnh lại là vì tiếng gõ cửa vang lên quá gấp gáp.
Thấy anh mở mắt, Mocha lao xuống đất. Văn Nhạn Thư còn chưa kịp ngăn lại thì con mèo đã nhảy lên bám lấy tay nắm cửa, lợi dụng trọng lượng của mình để ấn tay cầm xuống, mở cửa vô cùng thuần thục.
Trịnh Thừa Diễn ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa, Văn Nhạn Thư không thể giả vờ ngủ để trốn tránh hiện thực, cuối cùng chỉ đành ngồi dậy xốc chăn trên người ra.