Giọng điệu cực kỳ bình thản, không thể nghe ra bất cứ cảm xúc phập phồng nào, nhưng theo quán tính nghề nghiệp thì Văn Nhạn Thư lại tưởng tượng ra một khung cảnh vô cùng kỳ diệu.
Trên đời này có một số người khi sinh ra phản ứng sẽ ngồi yên để bình tĩnh lại, nhưng có những người lại mặt dày vô sỉ cầu cứu người khác. Văn Nhạn Thư đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích, cảm giác Trịnh Thừa Diễn khinh người quá đáng.
Lúc này, Trịnh Thừa Diễn mới từ phòng thay đồ thò đầu ra, nhìn thấy anh đứng ngoài liền vẫy tay: \”Em đi đường chẳng phát ra tí tiếng động nào, tôi còn tưởng mình nghe nhầm rồi cơ. Mau qua đây giúp tôi một tay, cũng không thể bảo thư ký làm hộ chút chuyện nhỏ này được.\”
Văn Nhạn Thư cứ nghĩ mình nghe lầm: \”Anh còn định bảo thư ký làm giúp nữa sao?\”
Trịnh Thừa Diễn lại quay người về phòng thay đồ: \”Không hay nhờ đến thư ký lắm, tôi vẫn thấy để em làm sẽ có cảm giác hơn.\”
Văn Nhạn Thư cảm thấy tai mình ù đi, bên cạnh chỉ còn những tiếng ong ong ầm ĩ, lúc này cũng không còn tâm trí nhớ ra mình đã từng làm chuyện đó giúp Trịnh Thừa Diễn từ khi nào nữa. Nửa câu đầu của đối phương đã đánh lui lý trí của anh, một giây xúc động đã khiến anh sải bước vào căn phòng đối diện, lớn tiếng chất vấn: \”Anh làm như vậy liệu có…\”
Cửa phòng thay đồ mở toang, toàn cảnh bên trong bày ra trước mắt, làm gì có mũi tên nào đã lên dây. Trên người Trịnh Thừa Diễn vẫn mặc quần áo chỉnh tề, hắn vừa cài cúc áo sơ mi vừa đối mặt với sáu bảy cái cà vạt mà nhức hết cả đầu: \”Nhạn Thư, em chọn cho tôi một cái nhìn không quá lấn át người khác đi.\”
Văn Nhạn Thư dựa người vào khung cửa, trái tim đang treo lơ lửng dần được đặt về chỗ cũ, chỉ hận bản thân mình đã hiểu lầm đối phương biết bao lần mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm.
Nỗi bất an hóa thành sự hổ thẹn, Văn Nhạn Thư đi qua đứng bên cạnh Trịnh Thừa Diễn, tiện tay cầm lấy một cái cà vạt, vì mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nên chỉ đành cúi đầu xin lỗi: \”Xin lỗi.\”
Trịnh Thừa Diễn đang cúi đầu cài cúc áo, nghe anh nói vậy thì hỏi lại: \”Tự nhiên lại xin lỗi cái gì?\”
Văn Nhạn Thư không thể mô tả lại từng chi tiết cặn kẽ mà trong đầu mình vừa nghĩ, thế là anh lấy bừa một cái cớ: \”Vừa nãy tôi không nên đá cửa, rất thất lễ.\”
Trịnh Thừa Diễn ngạc nhiên quay sang nhìn Văn Nhạn Thư, một hồi lâu sau mới hiểu được \”vừa nãy\” mà anh nói là lúc nào: \”Tôi nhìn hết từ trên xuống dưới của em rồi mà em còn xin lỗi tôi, thế tôi mà làm chút chuyện quá đáng hơn nữa thì có khi em phải cảm ơn tôi đấy nhỉ?\”
Văn Nhạn Thư không nói gì, lại cầm lấy hai cái cà vạt giơ lên trước ngực Trịnh Thừa Diễn để so sánh như lần trước anh đã làm.
Trịnh Thừa Diễn đứng đó mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng môi lưỡi lại nói liên miên không ngừng: \”Huống hồ còn đang ở nhà mình, nói cái gì mà thất lễ với không thất lễ, sau này em thích làm gì thì cứ làm, trừ bạo lực gia đình ra.\”
Văn Nhạn Thư rời mắt khỏi hai cái cà vạt trên tay: \”Tôi không phải loại người đó.\”
\”Tôi đang nói đến bạo lực chiến tranh lạnh trong gia đình.\” Trịnh Thừa Diễn hệt như một người có nội hàm, \”Chọn xong chưa? Sắp muộn làm rồi.\”