Có lẽ là thật sự mệt lắm rồi nên Trịnh Thừa Diễn vừa ngả lưng xuống ghế chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi. Ánh mặt trời không quá chói chang hắt lên mặt hắn, rải rác từ cằm đến chóp mũi cao thẳng, lúc luồng sáng chuẩn bị chiếu thẳng vào mắt thì Văn Nhạn Thư khom người kéo rèm cửa sổ ở ghế lái vào.
Vừa nãy ngoài miệng thì nói \”không buồn ngủ\” nhưng sáng nay dậy sớm như thế, lại đứng ở hội trường giám định sản phẩm suốt mấy tiếng đồng hồ làm sao mà không mệt cho được, nhưng anh cũng lo mình sẽ ngủ thiếp đi, quên không gọi Trịnh Thừa Diễn dậy đi họp nên chỉ có thể ngồi đơ người ở ghế lái.
Anh cầm điện thoại đang đặt trên bảng điều khiển lên, định bụng tìm việc gì đó làm để giết thời gian, nhưng gạt lên gạt xuống mấy cái lại quyết định từ bỏ. Cầm điện thoại bằng tay trái thực sự rất bất tiện, hơn nữa tay phải còn bị Trình Thừa Diễn nắm chặt, không tài nào rút ra được.
Mu bàn tay được bao bọc bởi một tầng hơi nóng, Văn Nhạn Thư không được ngủ, anh rũ mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Trịnh Thừa Diễn, đầu lại nghĩ đến tiệc rượu đêm đó. Vì không muốn mông của anh bị cấn nên Trịnh Thừa Diễn đã đổi nhẫn từ tay phải sang tay trái, về sau cũng không đổi lại nữa.
Vừa nghĩ đến chuyện này, cả người Văn Nhạn Thư lập tức dại đi. Anh cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại để di dời sự chú ý. Mấy hôm nay điện thoại luôn hiện thông báo nhắc nhở dọn dẹp không gian lưu trữ, thế là anh bèn mở album ảnh, xóa một vài tấm không quan trọng đi.
Cũng giống như bàn điều chế hương liệu của mình, album ảnh của Văn Nhạn Thư cũng được chia thành nhiều mục nhỏ. Ảnh chụp sự kiện và các bài đánh giá bình phẩm nước hoa chiếm đa số, tiếp đến là ảnh chụp phong cảnh, thứ duy nhất liên quan đến cuộc sống hàng ngày có lẽ là Mocha.
Bấy giờ Văn Nhạn Thư mới nhận ra trong album ảnh của mình, ngay cả cái bóng của Trịnh Thừa Diễn mà anh cũng không tìm thấy, tựa như người này chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh vậy.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Văn Nhạn Thư lại cúi đầu nhìn hai bàn tay của anh và Trịnh Thừa Diễn đang đan vào nhau. Anh không phải kiểu người thích chia sẻ cuộc sống quá nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích cất giữ những thứ xuất hiện trong đời sống thường ngày.
Chỉ còn hai phút nữa là đến giờ phải gọi Trịnh Thừa Diễn dậy, Văn Nhạn Thư giơ điện thoại lên, ống kính hướng về phía hộp tay vịn. Màn hình chớp lóe, anh lưu tấm ảnh vừa chụp vào album ảnh của Mocha.
Ngẫm nghĩ một hồi, Văn Nhạn Thư cảm thấy không ổn lắm, thế là anh lại tạo một album mới đặt tên là \”Nguồn cảm hứng\”, sau đó đổi tên tấm ảnh vừa chụp thành \”Bánh sữa đậu nành và Cà phê sữa bí ngô\”.
Đồng hồ trên màn hình nhảy đến 15:20, Văn Nhạn Thư cất điện thoại đi, khẽ động tay phải. Ngay lúc Trịnh Thừa Diễn đang nửa tỉnh nửa mê thì anh vươn tay kéo cà vạt của hắn: \”Đến giờ họp rồi.\”
Xe tắt máy nên hệ thống sưởi không hoạt động, Trịnh Thừa Diễn nằm ngủ nửa tiếng đồng hồ, cơ thể hoàn toàn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, chỉ có tay trái vẫn ấm áp như đang cầm một khối nhiệt nóng bỏng.