[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 20

Hôm sau Văn Nhạn Thư tỉnh lại mới nhìn thấy tin nhắn này. Sau một giấc ngủ, một bụng đầy tâm sự lại chồng chất lên, anh nằm trên gối bắt đầu ưu phiền, Trịnh Thừa Diễn ép hỏi nhanh như vậy để làm gì? Là vì hắn rất thích ngôi sao nhỏ đó, một chút cũng không chờ được đã muốn cho cậu ta danh phận à?

Anh sử dụng ý thức mới vừa tỉnh lại của mình để lắp ghép khuôn mặt mờ nhạt của ngôi sao nhỏ. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, chiếc bánh nhét vào miệng làm hai má phồng lên tròn tròn, nhìn qua chẳng khác gì một chú chuột hamster, nhưng lớp mi mắt sáng bóng kia lại khiến Văn Nhạn Thư liên tưởng đến loại đá kim sa.

Giống như hiểu rất rõ tiêu chuẩn thẩm mỹ của Trịnh Thừa Diễn, Văn Nhạn Thư nhớ lại nhiều lần các đặc điểm trên khuôn mặt và quần áo của người đó, sau đó anh làm ra một hành động điên rồ đó là cầm lấy cái gương trên tủ đầu giường xuống rồi ngắm nghía chính mình.

Đôi mắt hẹp dài với đuôi mắt hơi xếch lên, khóe miệng thẳng, xương quai hàm hiện rõ nhất khi ngửa đầu lên, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, ít khi cúi đầu trước người khác nên cảm giác xa cách bao trùm khắp nơi.

Anh thử tưởng tượng mí mắt của mình được bao phủ bởi một thứ gì đó sáng lóng lánh, sau đó anh quẳng cái gương trong tay đi ngay lập tức. Trịnh Thừa Diễn thích ai thì cứ thích đi, dù sao thì vẻ ngoài của anh cũng chỉ thế thôi.

Thời gian không cho phép Văn Nhạn Thư được nằm lâu ở trên giường. Hôm nay đồng hồ báo thức của anh kêu hơi sớm hơn so với thường ngày, anh phải quay lại công ty để lấy ít đồ, sau đó sẽ đi cùng với những người cùng bộ phận đến nơi tổ chức hội đánh giá.

Mocha từ dưới gầm giường chui ra rồi túm lấy góc chăn của anh. Anh vuốt ve móng vuốt làm việc xấu của nó: \”Vẫn còn sớm, nhóc đừng đi cào cửa, anh không muốn nói chuyện với người ta.\”

Rửa mặt một cách đơn giản xong, Văn Nhạn Thư đổi sang một bộ trang phục trang trọng hơn, bên trong mặc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài mặc một cái áo khoác ba-đờ-xuy có phong cách vương tử oai phong. Anh đứng giữa một đống đồng hồ chọn đến chọn đi, cuối cùng vẫn quyết định đeo cái đồng hồ có mặt màu xanh mà ngày đó đã đeo khi đến tiệc rượu.

Vì phải tham gia hội đánh giá do Nafeli tổ chức nên anh xịt thêm mùi hương mới của thương hiệu lên đường viền cổ áo. Nếu hôm nay trong buổi thử nghiệm mùi hương anh phải cúi người giải đáp thắc mắc của khách hàng thì người đó nhất định sẽ lưu ý đến mùi hương trên người của anh trước, điều này sẽ vô tình trở thành một loại thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thụ.

Chuẩn bị thoả đáng, Văn Nhạn Thư đẩy cửa phòng, không ngờ đúng lúc đó anh lại bắt gặp ánh mắt vừa nhìn qua của Trịnh Thừa Diễn khi hắn cùng lúc mở cửa ra.

Bây giờ là mấy giờ rồi? Văn Nhạn Thư kéo cổ tay áo lên để nhìn đồng hồ, Trịnh Thừa Diễn vừa nhìn thấy mặt đồng hồ màu xanh kia liền nở nụ cười: \”Hôm nay phải tham dự một dịp quan trọng à?\”

Thời tiết tốt cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Văn Nhạn Thư, anh \”Ừ\” một tiếng rồi vừa bước xuống cầu thang mà chẳng thèm nhìn sang bên cạnh. Trịnh Thừa Diễn đè mạnh chân mình xuống, giữ một khoảng cách không quá khích đi đằng sau: \”Đêm nay có về ăn cơm không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.