[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 19

Đồ ăn mới được dọn lên bàn không lâu, Trịnh Thừa Diễn chỉ gắp một chút. Hắn buông ly thủy tinh, đưa mắt nhìn về phía người mới xông vào phòng: \”Tôi còn tưởng là nhà hàng tuyển được người mới nhưng vẫn chưa không hiểu quy luật gõ cửa trước cơ đấy.\”

Ninh Lạc giống với tên của cậu ta, trên mặt luôn hiển lộ một nụ cười tươi rói: \”Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Em chỉ là đang liên hoan với bạn bè ở phòng đối diện, thấy ngài vào đây liền sang đây chào hỏi. Ngài Trịnh, ngài đi một mình ạ?\”

Trịnh Thừa Diễn đưa mắt nhìn thời gian, nâng cằm về phía chỗ ngồi đối diện: \”Không thấy bó hoa kia à? Tôi đến đây để gặp người. Cậu để ý một chút, đừng có làm hỏng hoa.\”

Ninh Lạc vội vàng di chuyển thân thể sang phía bên cạnh. Cuộc sống tình cảm của người kia không phải là điều cậu ta nên quan tâm đến, cậu ta chỉ quan tâm đến công việc mình có thành công hay không: \”Ngài Trịnh, ngài có cảm thấy qua cuộc đàm phán ngày đó thì em có hi vọng không ạ? Ông chủ Phùng bên em bảo em đừng lo lắng nhưng ngày nào còn chưa quyết định chuyện này thì ngày đó em còn cơm nước không vô.\”

Trịnh Thừa Diễn không giống như Văn Nhạn Thư có thể duy trì sự kiên nhẫn để lắng nghe dưới loại tình huống như thế này. Hắn cắt một miếng bít tết, chấm nước sốt rồi cho vào miệng. Hắn khiến cái dạ dày của mình thoải mái một chút rồi mới nửa đe dọa nửa răn dạy nói: \”Đủ, thu lại vẻ mặt chỉ vì cái lợi trước mắt, nâng cao nghệ thuật giao tiếp, điều đó so với gì cũng tốt hơn.\”

\”À…\” Ninh Lạc không kìm được vẻ mặt tươi cười.

Đúng là dù ở trên máy tính bảng hay trong thực tế thì khuôn mặt của Ninh Lạc đều không thể thúc đẩy sự thèm ăn của hắn, Trịnh Thừa Diễn vẫn chỉ quen với việc Văn Nhạn Thư là người ngồi đối hiện mình.

Vừa nãy nhìn thời gian, bây giờ lại là kiểm tra tin nhắn mình gửi trên xe đã gửi đi thành công chưa, Trịnh Thừa Diễn đầu cũng không nâng lên đã ngầm ra lệnh tiễn khách: \”Hai giờ chiều mai đến IDR quay thử, nếu phù hợp thì người bên tôi sẽ liên lạc với Hi Hòa.\”

\”Không thành vấn đề! Cảm ơn ngài Trịnh!\” Ninh Lạc vui mừng đến nỗi đắc ý vênh váo. Cậu ta thấy thực đơn gọi món đặt ở góc bàn lại lắm mồm nói một câu: \”Bên bàn em cũng gọi mấy cái bánh này, ăn rất ổn!\”

Vài món bánh ngọt kia là Trịnh Thừa Diễn gọi cho Văn Nhạn Thư, hắn đã đặc biệt gọi cho quản lý nhắc nhà bếp đừng làm quá ngọt.

Hắn càng nghi ngờ Văn Nhạn Thư chậm chạp không đến là vì tiếng ồn ào khắp phòng của Ninh Lạc cho nên hắn đưa tay lấy menu gọi món để đến trước mặt mình: \”Không phải cậu nói cậu cơm nước không vào hả? Đừng ăn nhiều, chú ý đến việc quản lý dáng người đi.\”

Ninh Lạc sợ hãi ra mặt, một lúc lâu sau cậu ta mới dám nói: \”Lần trước cũng có người nói với em như vậy.\”

Thời gian trôi đi, đồ ăn đã nguội từ lâu, Trịnh Thừa Diễn thấy những bông hoa tươi không có người nhận thì cũng chẳng còn hứng ăn uống nữa. Hắn ăn đến khi cảm thấy hơi chắc bụng liền buông dao dĩa.

Bánh ngọt còn chưa được dọn lên bàn thì Trịnh Thừa Diễn đã bấm chuông gọi. Trong khi chờ phục vụ đến, hắn chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Văn Nhạn Thư đang sóng vai rời đi với người khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.