[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 16

Gần đây nhân viên IDR thấy cấp trên nhà mình rất là vui vẻ phấn khởi, biểu hiện cụ thể là khi gặp mặt ở thang máy lúc sáng nay, lúc chạm mặt chào nhau nhận được một tiếng \”Chào buổi sáng\” trả lại trong khi bình thường nhiều nhất cũng chỉ nhận được một cái mỉm cười gật đầu; lúc họp không những không mắng người mà còn thay đổi các câu hỏi theo tên nhân viên và bổ sung, sửa chữa những sai sót trong công việc của cấp dưới.

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai, Trịnh Thừa Diễn vừa đi vừa nghe Vưu Lâm đi bên cạnh báo cáo lịch trình một ngày. Đến văn phòng, hắn cởi áo khoác rồi vắt lên lưng ghế dựa, vô thức sờ sờ vào cây hoa tử la lan đặt cạnh máy tính.

Có vẻ như thấy hắn đã không còn tâm trạng để tập trung vào công việc của mình, Vưu Lâm nói dựa theo lối suy nghĩ của ông chủ: \”Hoa đã tàn một chút rồi, sếp có cần tôi mua một bó mới để thay vào giờ nghỉ trưa không?\”

Trịnh Thừa Diễn nhìn mấy cánh hoa tàn rơi ở một góc bàn làm việc, trông nó còn khá nghệ thuật: \”Tạm thời không cần đâu, chúng vẫn rất có tinh thần mà.\”

Vưu Lâm phát ra lời khen thật lòng: \”Ngài Văn đúng là một người lãng mạn.\”

Trịnh Thừa Diễn thầm nghĩ, chắc là cô không biết hoa này là tôi bảo em ấy mua nhưng tự mình chủ trương chuyện tình cảm thật sự không dễ dàng để nói ra miệng cho nên thuận theo hỏi: \”Sao thế?\”

Vưu Lâm độ lượng có chừng mực nói: \”Thứ Sáu tuần trước, rất nhiều đồng nghiệp đã nhìn thấy ngài Văn đang cầm hoa đứng đây chờ ngài tan làm, mấy cô gái bên tổ quảng cáo đều lén nói ngụ ý của hoa tử la lan là <tình yêu huyền ảo>, chuyện này đã truyền khắp cả công ty rồi ạ.\”

Sự bất ngờ biến thành ngạc nhiên mừng rỡ xộc thẳng lên trán, Trịnh Thừa Diễn cố ý bình tĩnh nói: \”Làm thế nào mà một thứ quá phổ biến vẫn có thể trở thành tin tức truyền khắp cả công ty vậy? Mọi người nhàn thế à?\”

Vưu Lâm vội vàng giải vây cho mấy người cấp dưới: \”Đó đều là chuyện phiếm vào giờ nghỉ trưa, không làm trễ nải công việc đâu ạ.\”

Trịnh Thừa Diễn nhàn hạ đủ, vừa ngồi xuống uống cà phê vừa mở tập văn kiện trên bàn: \”Nếu không chậm trễ công việc thì tiếp tục báo cáo đi.\”

Chủ đề bị gián đoạn vì cây tử la lan cuối cùng cũng được tiếp tục, Vưu Lâm đã hoàn thành việc sắp xếp các công việc theo thứ tự thời gian và mức độ quan trọng: \”… Vào lúc ba giờ rưỡi chiều nay, sếp có một buổi gặp mặt với ông Phùng bên công ty giải trí Hi Hòa, báo cáo hết.\”

Ngòi bút lưu loát viết xuống một nét móc lớn ở góc dưới bên phải bản báo cáo công việc, Trịnh Thừa Diễn ký tên xong đóng tài liệu lại, nghĩ thầm mới qua vài ngày mà người đã tới cửa đòi trả ân tình.

Một khi bận rộn công việc thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, Trịnh Thừa Diễn nhìn chằm chằm vào máy tính hoặc xấp tài liệu quá lâu, cảm thấy mắt mình nhức nhối lại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cây hoa tử la lan bên cạnh, tiếp theo lại nhớ đến ngụ ý của nó, càng nghĩ càng cảm thấy rất phù hợp với tính cách của Văn Nhạn Thư.

Hoa hồng thì quá mãnh liệt, cỏ đuôi chó lại quá mập mờ không rõ, cây từ la lan mơ hồ vừa phải thì mới ổn, có lẽ đây là một sự ám chỉ quang minh chính đại. Đầu tiên là không hề do dự tuyên thệ chủ quyền trên lãnh thổ của hắn, sau khi say rượu thì ra vẻ dục cự còn nghênh đón nhận sự xâm nhập của hắn, chỉ là vì tính tình quá hướng nội đã ngăn anh phá vỡ những quy tắc ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.