\”Tin tưởng.\”
Văn Nhạn Thư đã thêm từ này vào cột giữa của cuốn sách công thức nhưng khi đặt nó cùng một chỗ với các từ xúc động, xâm chiếm và dục vọng thì lại có vẻ không hợp lắm. Nếu điều chế thất bại thì có lẽ phần bình luận về mùi hương sẽ bị công kích bởi câu \”Ngu dốt\”.
Nhưng tối ngày hôm qua anh đã có ý nghĩ này với Trịnh Thừa Diễn, cho dù là bị hắn ôm ấp hay trêu đùa thì khi anh thấy Trịnh Thừa Diễn đứng dưới ngọn đèn màu sắc dịu dàng hỏi anh có tình nguyện tin tưởng hắn lần nữa không, anh vẫn chọn quay đầu lại và bước về phía đối phương.
Có lẽ là dựa vào phán đoán tin tức vô cùng chính xác lần trước nên dù cho anh trải qua kiểu xâm lược tương phản mạnh mẽ đến thế nào thì anh cũng không thể phủ nhận một điều là: Câu nói \”Đừng sợ\” mà Trịnh Thừa Diễn nói vào ngày họ kết hôn đã khiến anh cảm thấy vô cùng an tâm.
Và khi họ cùng nhau đi ngủ trên giường vào đêm qua, Trịnh Thừa Diễn thật sự không hề bắt nạt anh như anh nghĩ. Anh nằm sát mép giường, quay lưng về phía hắn. Chờ đến khi tất cả sự đề phòng của anh dần hạ xuống, trong lúc anh đang mơ màng ngủ lại cảm thấy bàn tay của Trịnh Thừa Diễn đang giúp anh chỉnh lại chăn phía sau lưng.
Cửa sổ lớn đón gió và nắng cuối thu, Văn Nhạn Thư ở trong hoàn cảnh như vậy mà rơi vào trong ưu phiền với việc điều chỉnh lại dữ liệu công thức, hoa diên vĩ, mộc dược và cây nhục đậu khấu.
Khi một loại nước hoa xuất hiện, thường chỉ có khoảng hơn chục thành phần với các đặc tính rõ ràng được ghi trên bao bì sản phẩm và mục giới thiệu trên phần trang chủ của website, nhưng để có thể sử dụng được thì phải phối đến mấy chục thậm chí là mấy trăm loại.
Văn Nhạn Thư bây giờ đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, dù là mùi hương nồng đậm hay thoang thoảng nhẹ nhàng thì đều không phù hợp với Trịnh Thừa Diễn, phải mãi đến khi hương thơm từ từ giống với cảm giác anh mong muốn thì anh mới điền một phần giá trị xác định vào bảng rồi đóng sổ lại, tiếp tục thực hiện công việc tiếp theo.
Còn bài giảng cho hội đánh giá, Văn Nhạn Thư đã hoàn thiện nó được bảy bảy bốn chín ngày. Anh cứ nghĩ mình có thể xả hơi và ngồi đợi đến cuối tháng, ai ngờ lúc chuẩn bị tan làm, trưởng phòng đột nhiên gọi anh đến để mở một cuộc họp, thông báo buổi đánh giá sẽ tạm thời được thêm một mục trải nghiệm hương thơm.
Điều này có nghĩa là tất cả các phân đoạn đặt ra đều phải bố trí thời gian lại một lượt. Sau khi tan họp, Văn Nhạn Thư đến gặp trưởng phòng để hỏi nguyên nhân, trưởng phòng nói: \”Vì những người được mời đến hội đánh giá để trải nghiệm nước hoa này không chỉ là những người đam mê nước hoa mà còn có cả những người ngoài nghề nữa. Ý của công ty là muốn mở rộng phạm vi khách mời.\”
Văn Nhạn Thư là giảng viên chuyên biệt nên công việc cũng phải làm nhiều nhất. Trưởng phòng thấy mặt anh lộ ra sự mệt mỏi liền nói: \”À đúng rồi, ngày mai tổ nước hoa sẽ đón một người mới. Hay là để cậu ta đi theo cậu học tập đi, cậu có việc vặt gì cũng có thể quăng cho cậu ta để cậu ta luyện tập.\”
Nói nghe thật là dễ dàng, người mới thì cũng có người có năng lực, cũng có kẻ vụng về, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu. Văn Nhạn Thư quay về phòng chế hương thu dọn đồ đạc, suy nghĩ một lúc lại ngồi vào chỗ rồi lấy ra một tờ giấy trắng, vừa làm bạn với hàng nghìn ngọn đèn ngoài cửa sổ vừa viết đề cương huấn luyện cho người mới.