[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 13

Xe ô tô được đổ đầy xăng chạy trong đêm, hướng thẳng về phía khuôn viên ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Trịnh Thừa Diễn đỗ xe ở ven đường xong xuống xe đi vòng về phía cốp xe lấy ra những thứ mà bà Vương đã dặn mua.

Văn Nhạn Thư đang đứng đợi hắn dưới ánh đèn đường, Trịnh Thừa Diễn bước tới, đưa tay về phía anh.

Mặt đất in bóng kéo dài của hai người. Văn Nhạn Thư do dự mãi, anh cứ cào cào ngón tay lên lớp vải của túi áo.

\”Vào nhà thì lại buông tay.\” Trịnh Thừa Diễn đảm bảo nói: \”Một năm chúng ta trở về có vài lần, giả bộ cũng phải ra hình ra dạng một chút.\”

Cách nhà chỉ còn vài bước, Văn Nhạn Thư đưa tay ra: \”Mua cho bác gái cái gì vậy?\”

\”Mấy bình hương an thần. Mẹ nói gần đây ngủ không tốt, tôi cũng không hiểu mấy thứ này nên chỉ có thể mua cho bà ấy mỗi loại một ít.\” Trịnh Thừa Diễn dùng bụng ngón tay vuốt vuốt mu bàn tay Văn Nhạn Thư: \”Hay là cơm nước xong thì em chọn giúp mẹ đi, em không cần lo sẽ bị bà ấy cằn nhằn đâu.\”

Vài lời nói đã xoa dịu những do dự trước khi nắm tay của Văn Nhạn Thư, anh nói: \”Không có đâu.\”

Trước khi bước vào cửa nhà, Trịnh Thừa Diễn bước chậm lại: \”Tôi không lừa em đúng không?\”

Văn Nhạn Thư đang thưởng thức mùi hương hoa cỏ trên hàng rào cọc gỗ, nghe thấy thanh âm của hắn quay đầu lại: \”Cái gì cơ?\”

Trịnh Thừa Diễn nói: \”Nhiệt độ của lòng bàn tay tôi.\”

Ánh sáng bây giờ không đủ khiến hắn không nhìn rõ được mặt Văn Nhạn Thư có đang ngại ngùng hay không, chỉ cảm thấy cái tay hắn đang nắm bỗng nhiên buông lỏng, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay đối phương, hai lòng bàn tay cọ vào nhau: \”Vừa nghe thấy câu này đã muốn buông tay tôi ra, em khiến tôi nghĩ rằng em đang rất để tâm đến đêm hôm đó đấy.\”

Văn Nhạn Thư còn muốn tìm một câu hợp lý để cãi lại thì Trịnh Thừa Diễn đã đẩy cửa bước vào: \”TV nhà ai mà mở lớn tiếng thế?\”

Sau bức bình phong chạm khắc ở phòng khách, một bóng người ngay lập tức xuất hiện, tóc dài búi lỏng sau đầu, trên người mặc một bộ váy áo mặc nhà màu cây ngân hạnh, Vương Thính Tranh cả tên lẫn ngoại hình đều rất nhẹ nhàng, nhưng khi bà cất giọng nói thì nó lại phá hủy hoàn toàn hình tượng ấy: \”Mẹ đã bảo mà! Mẹ với lão Trịnh đang cược xem hai đứa trở về có nắm tay nắm chân với nhau không. Ba con bảo đường đường hai người đàn ông sẽ không sến sẩm vậy đâu, nghĩ cũng biết ba con là người chẳng hiểu gì về tình yêu.\”

Trịnh Thừa Diễn làm đúng như những gì mình đã nói. Sau khi vào cửa, hắn buông tay Văn Nhạn Thư ra, vừa thay giày vừa nói chuyện với mẹ mình: \”Con thấy mẹ cũng là người không hiểu chuyện tình yêu đâu đấy. Làm vợ chồng với nhau đã hơn ba mươi năm rồi mà mẹ còn suốt ngày gọi ông ấy là \’lão Trịnh lão Trịnh\’, ngày nào đó Nhạn Thư sửa miệng gọi con như vậy chắc con cũng cảm thấy bất lực lắm.\”

Văn Nhạn Thư tự nhiên bị nhắc tới, anh chẳng hiểu gì đưa mắt nhìn Trịnh Thừa Diễn.

Hành động này ở trong mắt Vương Thính Tranh lập tức biến thành hai người bọn anh đang liếc mắt đưa tình. Bà nhìn qua nhìn lại hai người, quyết định hỏi một câu đúng trọng tâm: \”Nhạn Thư, bình thường con gọi nó là gì thế?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.