[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Khứu Giác Mất Linh - Chương 12

Lần này Văn Nhạn Thư tắm rất lâu. Tắm xong anh ôm quyển sổ công thức ngồi lên bệ cửa sổ, lấy bút rồi bắt đầu suy nghĩ tiếp về chỗ bị tạm dừng.

Anh đã quen với việc thiết kế những loại nước hoa phù hợp với ý tưởng của mình, sau khi trải qua một cuộc tình không được định trước là thích hay yêu, anh quyết định lật đổ quan niệm \”Thích – Yêu – Tình dục\” của mình trước đây.

Tuy nhiên, những dòng ghi chú mà anh đã nhiều lần vui vẻ viết ra trên giấy trước đó khiến anh không thể từ chối nguồn cảm hứng mà bản thân mình khó có được này. Văn Nhạn Thư nhớ lại lúc anh đứng từ trên tầng mười hai nhìn xuống Trịnh Thừa Diễn, khi ấy hắn đang đứng trong bóng cây và gió chiều. Đó là một thứ mùi hương mà ngoài anh ra thì không còn ai có thể diễn tả được.

Văn Nhạn Thư không còn mong muốn gạch bỏ hết đống chữ trên giấy khi cầm bút lên nữa. Anh coi như mình đang trải qua một cuộc hành trình mới. Anh ghi vào cột nằm chính giữa những cảm hứng mà cuộc hành trình này mang lại: xúc động, xâm chiếm, dục vọng.

Lần trước có bóng cây, gió ban đêm và ngọn đèn thắp sáng làm hình ảnh tham khảo nhưng lần này, Văn Nhạn Thư không thể tìm ra các từ khóa cụ thể. Gối đầu nệm giường đầy mùi thuốc khử trùng ở khách sạn không phải là lựa chọn của anh. Đèn chùm treo trên trần nhà không đủ để làm phong phú bức tranh anh mong muốn, lúc nghĩ đến bao cao su thì lại thấy nó quá mức trắng trợn.

Thanh nắm cửa bỗng nhiên dịch chuyển, Văn Nhạn Thư bị tiếng vang nhỏ khi mở cửa quấy rầy. Nhưng đứng ở cửa phòng ngủ không phải là Trịnh Thừa Diễn, người lẻn vào lại là một con mèo lớn không biết từ lúc nào đã học được cách mở cửa.

Anh muộn màng nhớ lại, Trịnh Thừa Diễn luôn gõ cửa trước mỗi khi hắn vào đây.

Mocha ngửi áo choàng tắm còn ướt nước của anh, khom lưng nhảy lên bệ cửa sổ, chiếm một vị trí vững chắc trong vòng tay anh.

Từ khi Văn Nhạn Thư cho phép Mocha chạm vào tay áo của mình, nó càng ngày càng làm loạn. Anh cầm bút chọc chọc vào tai nó, nói: \”Tiến vào mà không gõ cửa, nhóc có phải là nên đi tìm anh ấy để học một chút lễ nghi cơ bản không hả?\”

Mocha ngửa cổ nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc. Văn Nhạn Thư tưởng nó muốn được anh gãi cằm nhưng khi đưa tay ra, anh nhận ra trên trên chiếc vòng cổ của nó có móc một tờ giấy được cuộn lại.

Anh cẩn thận lấy nó xuống, lúc mở ra thì thấy hàng chữ nắn nót của Trịnh Thừa Diễn: Em có xuống ăn trưa không? Tôi có làm một đĩa sườn xào chua ngọt.

Rõ ràng có phương thức liên hệ của nhau nhưng lại dùng mèo để truyền tin, Văn Nhạn Thư để tờ giấy lên sổ công thức rồi vuốt phẳng lại, ghi câu trả lời chen xuống bên dưới dòng chữ sắc bén của Trịnh Thừa Diễn: Không gấp, anh ăn trước đi.

Mặc dù thiếu hiểu biết về phép tắc xã giao nhưng Mocha lại rất thông minh. Anh còn chưa kịp cuộn tờ giấy lại rồi buộc dưới cổ thì nó đã giật tờ giấy từ tay anh, nhảy xuống đất rồi chạy ra ngoài.

Văn Nhạn Thư nâng bút máy lên, ngòi bút dịch chuyển vẽ vài đường, anh cũng không hiểu tại sao trong đầu mình lại hình thành hình ảnh tượng hình này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.