Bàn tay nắm chặt kẹp cà vạt khiến nó đâm vào thịt, cơn đau nhắc nhở Văn Nhạn Thư phải đối mặt với hiện thực hỗn loạn.
Nhắm mắt lại là đôi tay đang nắm chặt của mình, mở mắt ra là ánh mắt đang nghiêm túc nhìn anh y như trong giấc mộng. Văn Nhạn Thư chịu đựng cả người bủn rủn, trở mình quay sang bên kia, hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh vén chăn lên trốn vào trong phòng tắm. Anh chỉ có thể quay lưng trốn tránh đôi mắt đen láy của đối phương.
\”Anh đang nghĩ gì thế?\” Giọng của Văn Nhạn Thư vọng ra từ trong chăn, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào.
Trịnh Thừa Diễn nghiêng đầu nhìn lưng Văn Nhạn Thư. Hắn vừa mới mở mắt anh đã có phản ứng lớn như vậy, có khi hắn chỉ cần cựa quậy một cái người kia đã chui tọt xuống gầm giường.
\”Đây là câu chất vấn hay câu nghi vấn?\” Trịnh Thừa Diễn hỏi.
Văn Nhạn Thư kéo chăn xuống để cho giọng nói của mình càng thêm rõ ràng: \”Nghi vấn.\”
Chất vấn là để tranh luận đúng sai, còn nghi vấn chỉ là để tìm hiểu xem người kia nghĩ gì. Tối hôm qua trách họ say rượu loạn tính cũng được, trách cứ sự bồng bột của người trưởng thành cũng được, dù sao thì cả hai đều có tính toán trong lòng.
Trịnh Thừa Diễn nhìn chằm chằm vào rãnh cột sống bị lõm xuống khi Văn Nhạn Thư nằm nghiêng, phân tích từng chút một giống như một buổi họp thông thường: \”Nếu câu hỏi là về việc vượt qua ranh giới của một mối quan hệ hôn nhân đã được thiết lập sẵn, tôi nghĩ rằng đây là một chuyện khó tránh khỏi nếu cả hai người chúng ta đều tình nguyện, chúng ta không có mắc sai lầm nào cả.\”
Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Văn Nhạn Thư đã thả lỏng cơ thể, Trịnh Thừa Diễn tiếp tục nói: \”Nếu như em muốn hỏi về sau chúng ta sẽ ở chung như thế nào, tối hôm qua tôi đã hỏi em có tự nguyện thử một lần không thì em không hề cự tuyệt. Em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng có lẽ tôi đã không được kiên nhẫn cho lắm.\”
Nhìn thấy cơ thể Văn Nhạn Thư lại căng thẳng vì hắn nhấn mạnh vào từ \”kiên nhẫn\”, Trịnh Thừa Diễn chậm rãi ném ra một mũi tên tàn độc cuối cùng: \”Còn nếu như hỏi tôi cảm thấy lần trải nghiệm này như nào thì tôi đây chỉ có thể nói, Nhạn Thư, đêm qua em tuyệt lắm.\”
Dường như bị mũi tên này đâm vào xương sống, Văn Nhạn Thư lập tức ngồi dậy, nhận ra dù có che đậy thế nào cũng vô ích, chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cảm giác bất lực vô cùng.
Cái gì mà tìm linh cảm, ý nghĩ của anh hiện giờ đều đã bị chuyện này quấy nhiễu hết rồi. Những gì anh đã trù tính tốt, lúc này toàn bộ sự lễ độ và kìm chế mà anh gìn giữ lúc đầu đều bị trận cuồng phong mưa bão này đảo lộn hết.
Bên đệm giường còn lại khẽ động, Văn Nhạn Thư ngay lập tức như con chim sợ cành cong, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Trịnh Thừa Diễn. Người kia nhấc chăn lên, bước xuống giường: \”Em lại nằm thêm một lúc đi. Tôi đi rửa mặt rồi mang đồ ăn đến cho em.\”
Văn Nhạn Thư quay mặt đi, nhìn xuống chân tường. Tối hôm qua đầu óc hỗn loạn ôm cứng lấy Trịnh Thừa Diễn rồi bị lột mất quần áo là một chuyện, sau khi tỉnh rượu rồi làm sao anh có thể để ánh mắt mình nhìn loạn khắp nơi.