Trăng sáng sao thưa, Vương Cẩm Tài mua thêm một manh chiếu rơm trải trong kho củi cho Tề Kình ngủ. Hết cách rồi, bây giờ trong nhà không còn dư phòng cho hắn ở, giường chiếu càng không cần phải nói, ngay cả Tô Thảo Nhi cũng phải chen chung với y mỗi đêm. Đãi khách như thế Vương Cẩm Tài lúc đầu cũng hơi áy náy nhưng nhớ lại người này vừa ăn hết bảy tô cơm của y thì chút áy náy kia liền tan thành mây khói.
Từ khi Vương bá xây lại nhà mới, tên ăn xin này càng thích leo lên nóc nhà nằm hơn. Lúc trước vì y phát cháo nên thợ mộc ở trấn lân cận đem tới cái thang để tạ lễ, Vương Cẩm Tài gác nó dưới mái hiên làm công cụ truy bắt Tô Thảo Nhi, không tìm thấy người liền trèo lên thang.
Từ kho củi ra sân dạo qua một vòng mà chẳng thấy bóng dáng Tô Thảo Nhi đâu, Vương Cẩm Tài quen chân leo lên thang.
\”Ngươi tới rồi.\” Dường như đã sớm đoán được Vương Cẩm Tài sẽ đến, Tô Thảo Nhi mỉm cười chào hỏi rồi tiện tay kéo y lên.
Trên nóc nhà tràn đầy mùi thơm ngọt ngào của hoa quế và hơi rượu mát lạnh, Vương Cẩm Tài vừa ngửi liền thèm nhỏ dãi, \”Ngươi lấy đâu ra rượu hoa quế mà trốn ở đây uống trộm thế hả!\”
Rượu hoa quế này là đặc sản duy nhất của trấn nhỏ, cũng chẳng biết Tô Thảo Nhi lấy từ chỗ nào nữa. Vương Cẩm Tài muốn uống lại không nỡ bỏ tiền ra mua nên chỉ có thể thèm thuồng nhìn hắn.
\”Muốn uống chút không?\” Tô Thảo Nhi hào phóng rót một chén cho y, dưới đáy chén có đóa hoa trắng nhìn rất hấp dẫn.
Không khách khí chút nào nhận lấy uống một hơi cạn sạch, vị ngọt thanh tao tràn ngập khoang miệng, Vương Cẩm Tài thở hắt ra mùi rượu thoang thoảng, thật sảng khoái. Chuyện hôm nay mặc dù y nghe không hiểu lắm nhưng cũng biết Tô Thảo Nhi có thể phải đi xa, cũng có thể sẽ quên mất người hắn thương nhớ. Ở chung bao nhiêu ngày qua, nếu nói không có tình cảm gì là nói dối, rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm thì chính y cũng không rõ…… Tóm lại là muốn hắn đừng đi, tám trăm lượng bạc kia dù không đòi được…… cũng không sao đâu nhỉ?
\”Ngươi có đi không? Ma giáo gì ấy.\” Vương Cẩm Tài dè dặt hỏi.
\”Ngươi muốn ta đi không?\” Tô Thảo Nhi hỏi lại y.
Vương Cẩm Tài lập tức nghẹn lời, nói muốn đi thì không được, nói không muốn đi…… cũng không ổn lắm. Vương Cẩm Tài do dự nửa ngày vẫn quyết định đùn đẩy câu hỏi này cho Tô Thảo Nhi.
\”Vậy rốt cuộc ngươi có đi không?\”
\”Ngươi muốn ta đi hay không đi?\”
\”……\”
Muốn nghe lời tử tế từ miệng gia hỏa này thật quá hão huyền! Vương Cẩm Tài ảo não lầm bầm, \”Ngươi không sợ quên cha mẹ mình à?!\”
\”Khụ khụ khụ……\” Tô Thảo Nhi bất thình lình bị sặc, \”Liên quan gì tới cha mẹ ta?\”
Trước đây từng nghe Tô Thảo Nhi nói cha mẹ hắn đều ra biển đi xa, Vương Cẩm Tài thản nhiên nói: \”Chẳng phải người kia nói uống thuốc vào sẽ quên đi người mình nhớ nhất sao, chắc ngươi nhớ cha mẹ mình lắm.\”