Cuối thu thời tiết mát mẻ, non xanh nước biếc, Tô Thảo Nhi đang lội sông bắt rùa về nấu canh tẩm bổ cho Vương Cẩm Tài dạo này sắc mặt không được tốt lắm.
Từ hôm đó tới nay đã hơn nửa tháng, trong thời gian này Vương đại tài chủ vẫn thường xuyên phát cháo. Số bạc chi ra ngày càng nhiều thì huyết sắc trên mặt y cũng ngày càng kém, cả người đều gầy đi trông thấy, Tô Thảo Nhi hoảng đến độ mỗi ngày đều lên núi xuống sông nghĩ trăm phương ngàn kế bồi bổ cho y.
Nhưng Vương Cẩm Tài nói những thứ này đều vô dụng, chỉ có tám trăm lượng bạc mà y ngày nhớ đêm mong mới có thể giải quyết được vấn đề thực sự. Lẽ ra người của Ma giáo mấy ngày nay cũng phải đưa tiền tới rồi, Tô Thảo Nhi nghĩ thầm, còn có vàng của hắn nữa.
Lần này dứt khoát làm cái bát nhỏ hơn một chút, còn dư vàng thì đúc đôi đũa tặng cho Vương Cẩm Tài.
Đáng tiếc đời không như mơ, đợi trái đợi phải mà chẳng thấy bóng dáng sứ giả Ma giáo đâu, ngược lại thám tử Cái Bang lại mò tới.
\”Bang chủ, có chuyện không hay rồi!\”
Ngoài cổng vang lên tiếng hét to, một tên ăn mày vội vàng chạy vào. Buổi chiều đói bụng, Tô Thảo Nhi đang ở trong sân dùng Liệt Diễm Chưởng nướng khoai lang ngoái nhìn lại, thì ra là mật thám đệ tử Cái Bang.
\”Sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện gì?\”
\”Trưởng lão sai ta tới báo tin cho bang chủ ngài đây!\” Mật thám thở hổn hển nói, \”Ma giáo xảy ra chuyện lớn rồi! Giáo chủ của bọn hắn tẩu hỏa nhập ma, huyên náo long trời lở đất! Hiện giờ người trên giang hồ đều bất an, chỉ sợ y lên cơn điên khiêu chiến các đại môn phái nên đang thương lượng hợp sức với nhau đánh úp Ma giáo trước!\”
\”Không phải đấy chứ? Luyện kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên mà cũng tẩu hỏa nhập ma được à?!\” Tô Thảo Nhi kinh hãi quên canh lửa nên suýt nướng cháy khoai lang trên tay. Lần này hỏng bét rồi, miếng ngon tới miệng còn bay mất!
\”Đây là quyền trượng của Võ Lâm minh chủ,\” Mật thám lấy ra một thanh vàng đưa cho Tô Thảo Nhi rồi nói tiếp: \”Minh chủ ra lệnh cho Cái Bang chúng ta tham gia, trưởng lão sai ta giao nó cho bang chủ định đoạt.\”
Sắc mặt Tô Thảo Nhi ngưng trọng tiếp nhận quyền trượng, bóp bóp mấy cái rồi cất vào ngực, \”Không ngờ quyền trượng này lại là vàng ròng, lão gia hỏa minh chủ kia thật lắm tiền, không trả lại cho hắn nữa.\”
\”Bang chủ đã nhận quyền trượng thì chúng ta có đi không?\”
\”Còn phải nói sao? Đương nhiên là không đi rồi.\” Cứ vài chục năm lại diễn tiết mục sáu đại môn phái vây quét Ma giáo, mấy lão gia hỏa này đúng là rảnh quá mà. Tô Thảo Nhi thương cảm chia khoai lang cho mật thám ăn, \”Sấm to mưa nhỏ không ai tham gia thì chuyện này sẽ lắng xuống thôi, về nói với trưởng lão chúng ta cứ giả chết đi.\”
\”Vâng.\”
Bưng khoai lang bang chủ chia cho mình, mật thám tỏ ra hết sức cảm động, \”Vậy ta đi nhé bang chủ, tạ ơn khoai lang của ngài!\”
Khoai lang còn rất nhiều, Ma giáo chỉ có một cái, lần này biết đòi nợ ai đây? Người vừa đi xong Tô Thảo Nhi bắt đầu nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, không sợ gì khác mà chỉ sợ khó ăn nói với Vương Cẩm Tài.