[Hoàn][Đm] Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh – Chương 7 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Hoàn][Đm] Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh - Chương 7 (2)

\”A a a a!\”

Vương Cẩm Tài bò lên từ dưới nước, trong lòng trở nên lạnh lẽo, cười khan nói: \”Ha ha ha…… Ngươi…… Không phải muốn tìm y báo thù đấy chứ?\”

\”Lâu quá rồi ta không nhớ rõ mặt y nữa,\” Tô Thảo Nhi nhếch môi cười tà ác, \”Ngươi khẩn trương cái gì?\”

\”Ta, ta đâu có khẩn trương.\”

Gió nhẹ thổi qua làm Vương Cẩm Tài sởn tóc gáy, y khóc không ra nước mắt, chuyện Tô Thảo Nhi vừa kể thật sự một chút ấn tượng y cũng không có, thiên hạ có lắm quỷ keo kiệt như vậy, theo lý mà nói thì không phải là y…… Nhưng sao y vẫn thấy bồn chồn thế chứ?

Trong thời điểm này vẫn nên đổi chủ đề đi, Vương Cẩm Tài làm như lơ đãng hỏi, \”Còn phải đi bao lâu nữa mới về trấn?\”

\”Một ngày.\” Tô Thảo Nhi cũng nhảy lên bờ, chỉ vào đỉnh núi trước mặt nói, \”Sáng mai vượt qua chỗ đó là có thể đến trấn lân cận, buổi chiều trèo thêm nửa ngọn núi là về nhà rồi.\”

\”Gần vậy sao?\” Vương Cẩm Tài giật nảy mình, không ngờ con đường này có thể đi nhanh như vậy. Đi xa cũng gần hai tháng rồi, chẳng biết Vương bá đã xây xong nhà mới chưa? Mỗi tháng có thu tiền thuê đất đúng hạn không? Nha hoàn có thừa dịp y vắng nhà ăn vụng thịt không?

Nghĩ vậy lại thấy sốt ruột, Vương Cẩm Tài quyết định ngày mai phải tăng tốc về nhà sớm một chút mới được.

Mặt trời chói chang trên cao, tuy đã sang thu nhưng đi đường núi tới trưa Vương Cẩm Tài vẫn thấy rất nóng. Khó khăn lắm mới đến nơi thì lại phát hiện trấn lân cận vốn sung túc đã hoàn toàn thay đổi. Người trên đường không nhiều nhưng ăn xin lại đầy rẫy. Có mấy người bán hàng rong đi qua đều mang vẻ mặt sầu khổ.

Gặp nạn đói sao?

Tình cảnh này Vương Cẩm Tài đã quen thuộc, thầm nghĩ không xong rồi, mắt không thấy lòng không bận, phải mau về nhà thôi.

\”Ngươi chạy đi đâu?\”

Tô Thảo Nhi gọi y lại, \”Ở đây gặp nạn châu chấu, hoa màu mất mùa, không ít người bị đói đâu.\”

Quay đầu đã thấy Tô Thảo Nhi đứng giữa đám ăn xin cho tiền, trên người hắn còn dư rất ít bạc nên chỉ chốc lát sau đã rỗng túi.

Thấy hắn như vậy, Vương Cẩm Tài lập tức rùng mình, có dự cảm cực kỳ không tốt.

\”……\” Tô Thảo Nhi không nói gì mà chỉ nhìn y với vẻ trông mong.

Bị hắn nhìn đứng không được ngồi cũng không xong, Vương Cẩm Tài lắp bắp, \”Thật ra…… cứ vài ba năm thì lại gặp thiên tai một lần…… Nhiều người như vậy…… chắc không có chuyện gì đâu…… Ơ?\” Đang nói thì chợt cảm thấy có ai đó giật ống quần mình, Vương Cẩm Tài cúi đầu nhìn, một đứa bé chụm tay thành hình cái bát, nước mắt lưng tròng xin y nảy lòng từ bi bố thí cho.

Ngay cả bát cũng không có nữa sao?! Trời ạ! Trong lòng Vương Cẩm Tài kêu rên, muốn dồn ta vào đường cùng à! Giương mắt nhìn Tô Thảo Nhi, Vương Cẩm Tài đang muốn càu nhàu đều do ngươi hại thì đột nhiên bị hắn phủ đầu dội cho một gáo nước lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.