[Hoàn][Đm] Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh – Chương 5 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh - Chương 5 (2)

Buổi tối ăn cơm, Vương Cẩm Tài đã không còn chán ăn như mấy ngày trước, rau xanh đậu hũ vẫn ăn hết sức ngon lành. Trái lại Tô Thảo Nhi ăn cơm rất chậm, trên má rõ ràng còn sưng lên, chắc hẳn là đau lắm. Nha hoàn và Vương bá hai mặt nhìn nhau không biết nói gì.

Trăng thanh gió mát, bóng đêm sâu thẳm, Vương Cẩm Tài ăn no nên tâm tình rất tốt, trở về phòng nửa ngồi nửa nằm trên giường sai khiến Tô Thảo Nhi, \”Cởi giày cho lão gia ta mau.\”

\”Hừ,\” Tô Thảo Nhi cười nham hiểm, \”Nếu ta cởi thì không chỉ giày thôi đâu.\”

Vương Cẩm Tài trở mình bật dậy trên giường, \”Hừ! Đừng quên bây giờ ta là chủ nợ của ngươi đấy! Nếu không phải ngươi trêu chọc đám người kia thì nhà ta có bị đốt không? Tủ của ta có bị trộm không? Tiền của ta có bị mất không?\”

\”Vâng vâng, là lỗi của ta.\” Tiếng cười nham hiểm biến thành cười khổ, Tô Thảo Nhi than thở: \”Chẳng phải ta đã hứa sẽ giúp ngươi đòi lại rồi sao, ta nói được thì nhất định sẽ làm được. Còn ngươi thì hay lắm, đã hứa không tức giận thì ta mới nói cho ngươi, kết quả ngươi lại nuốt lời!\”

\”Xin lỗi, nhất thời lỡ miệng.\” Vương Cẩm Tài sờ mũi chẳng tỏ vẻ gì là hối hận, \”Bạc và nhà của ta ngươi có đòi được không đấy? Sổ sách ta đã viết xong, bảo bọn hắn bồi thường tổng cộng bốn trăm tám mươi lăm lượng sáu mươi hai xu là được rồi.\”

\”Thật là đen!\” Tô Thảo Nhi ca cẩm, \”Ngươi đòi tiền xây nhà mới đúng không? Thôi cũng được, làm tròn năm trăm lượng luôn đi.\”

\”Bọn hắn có chịu không?\” Vương Cẩm Tài hớn hở ra mặt, \”Nếu vậy thì quá tốt rồi!\”

\”Chịu chịu.\” Tô Thảo Nhi mệt rã rời ngáp một cái, ngồi ở mép giường thuận tay cởi vớ giày của Vương Cẩm Tài rồi đẩy y vào bên trong, \”Nhích vào trong đi, ta cũng muốn ngủ.\”

\”Ờ.\” Vương Cẩm Tài không nhiều lời mà lập tức nhường chỗ cho Tô Thảo Nhi, đợi Tô Thảo Nhi nằm xuống, y lại hỏi tiếp, \”Ngươi thật sự có cách đòi được sao?\”

\”Còn thật hơn trân châu nữa.\”

\”Lỡ không đòi được thì sao?\”

\”Không có lỡ.\”

\”Vậy khi nào ngươi đi?\”

\”Ba ngày sau.\”

\”Bao lâu mới đòi được tiền?\”

\”Không biết.\”

\”Ngươi nhất định sẽ về đấy chứ?\”

\”Ờ.\”

\”Nếu ngươi không về thì ta đi đâu tìm ngươi?\”

\”……\”

\”Này, Tô Thảo Nhi, đang hỏi ngươi đấy!\”

Nửa ngày không nghe hắn trả lời trả vốn gì, Vương Cẩm Tài đẩy người bên cạnh, đang muốn hỏi tiếp thì phát hiện hắn đã ngủ. Lần này không còn cách nào khác, Vương Cẩm Tài đành phải ôm một bụng thắc mắc, lăn qua lộn lại trên giường.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, gà cũng chưa gáy mà Vương Cẩm Tài đã thức giấc. Cả đêm y càng nghĩ càng hoài nghi, càng nghĩ càng không nỡ, càng tính càng không yên tâm. Năm trăm lượng lận đó! Đây là số tiền lớn đến mức nào chứ! Sao có thể dễ dàng giao cho tên ăn xin xui xẻo này được? Lỡ hắn không đòi được thì sao, lỡ hắn đòi không đủ thì sao, lỡ hắn đòi xong lại muốn độc chiếm thì sao? Không phải lòng dạ Vương Cẩm Tài nhỏ mọn mà thật sự là Tô Thảo Nhi nhìn thế nào cũng không giống quân tử, nghĩ vậy càng thấy lo âu, Vương Cẩm Tài vỗ bụng Tô Thảo Nhi làm hắn kêu toáng lên, \”Ta quyết định rồi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.