[Hoàn][Đm] Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh – Chương 4 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hoàn][Đm] Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh - Chương 4 (2)

Trời tối người yên, ai nấy đều ngủ say, một tiếng sấm rền vang trên bầu trời rồi bắt đầu đổ mưa. Người dân trong trấn nhỏ này chẳng bị ảnh hưởng gì, nhưng ở miếu Bồ Tát cách đó bảy dặm thì nước mưa đang chảy tong tong qua mái ngói.

\”Thật không thể ngủ nổi mà!\” Giáo chủ Ma giáo Diệp Ẩn Giang toàn thân ẩm ướt bực bội muốn chết, còn tên cựu ảnh vệ vô trách nhiệm Tề Kình bên cạnh y thì không kén chỗ ngủ cũng không sợ nước mưa, nằm ngủ say sưa ngon lành chẳng thèm ngó ngàng gì đến chủ tử khiến Diệp Ẩn Giang tức điên.

Nếu không phải đang bị thương nặng không có sức lực thì nhất định phải chơi ngươi đủ mọi tư thế suốt đêm đến hừng đông! Dứt khoát cởi áo ra đắp lên cho Tề Kình, Diệp Ẩn Giang căm hận nghĩ dù sao cũng không ngủ được, thôi thì vận công chữa thương vậy.

Lấy được bát vàng sớm một chút, cũng có thể đạt được mong muốn sớm một chút…….

Nghe nói trước khi gặp xui xẻo ít nhiều gì cũng có linh cảm, bất kể tai họa lớn hay nhỏ thì con chim trước khi gặp họa cũng phải hót vu vơ mấy tiếng huống chi là con người? Vì vậy dạo này Vương Cẩm Tài ăn không ngon ngủ không yên, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt.

\”Cả ngày ngươi ở nhà ta ăn uống ngủ nghỉ sao không tìm việc gì làm đi! Ngươi có biết liêm sỉ không hả?!\” Vương Cẩm Tài tức giận quắc mắt nhìn Tô Thảo Nhi nằm hóng mát dưới bóng cây ở sân sau.

Đã qua giữa hè nhưng nắng vẫn rất gắt. Mặc dù trong trấn mát mẻ nhưng giữa trưa mặt trời đứng bóng vẫn oi bức không chịu nổi.

Thời tiết nóng nực khiến Tô Thảo Nhi buồn ngủ rã rời, hắn lười biếng đáp: \”Ngươi có thấy tên ăn xin nào đi tìm việc làm chưa, hơn nữa ban ngày ta giúp ngươi nấu cơm, ban đêm làm ấm giường cho ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta thì vô lương tâm quá đấy.\”

Lời trêu chọc này mang theo ngữ khí vừa nũng nịu vừa buồn ngủ, nghe ra lại có vẻ thật thà, nói y như thật khiến Vương Cẩm Tài đang quắc mắt nhìn hắn trừng trừng lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, tuy vẫn còn tức giận nhưng khí thế đã xẹp bớt, \”Ngươi là đồ lười biếng đổi trắng thay đen bẻ cong sự thật! Ngủ như heo trong chuồng nhà ta mà còn dám nói! Ngươi ngủ…… váng đầu luôn đi!\” Thật ra Vương Cẩm Tài định nói \”Ngươi ngủ chết luôn đi\” nhưng lời ra đến miệng chợt cảm thấy chữ \”chết\” kia không may mắn, thế là đành nuốt vào lại, chỉ trách mình quá tốt bụng thôi.

Tô Thảo Nhi bị cơn buồn ngủ đánh bại, mơ màng thốt ra một câu \”Nếu ngươi cưng chiều ta bằng lũ heo kia thì ta cũng tình nguyện làm heo\”, sau đó úp quạt hương bồ lên mặt ngủ trưa.

Vương Cẩm Tài dù sao cũng chỉ là gã nhà quê chất phác, mặc dù đấm vào không khí vẫn chưa hả giận nhưng cũng không đến nỗi thừa cơ vẽ rùa lên mặt Tô Thảo Nhi mà chỉ xắn tay áo kìm nén bực bội chạy ra vườn cho heo ăn.

Chuồng heo này do Vương Cẩm Tài xây lên nửa tháng trước, có hộ nông dân thu hoạch kém nên không trả nổi tiền thuê, thế là đưa cho y mấy con heo cấn nợ. Vương Cẩm Tài nhẩm tính thấy có lời, xởi lởi nói mấy câu xã giao rồi vui sướng ôm heo về. Theo kế hoạch của Vương Cẩm Tài thì đây không chỉ là chuồng heo mà sẽ thành trại heo!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.