Thời gian trôi qua vùn vụt, đảo mắt đã đến giữa hè.
Mùa hè trời xanh nước trong. Trấn nhỏ cây cối mọc um tùm, vừa vặn cho Tô Thảo Nhi bóng râm tránh nắng. Ở nhà Vương Cẩm Tài mấy tháng, Tô Thảo Nhi đã gầy đi mấy cân hệt như trước kia lên núi tu hành.
Thử nghĩ mà xem, một người mỗi ngày ba bữa không được ăn món mặn, đã vậy còn phải vận công nấu cơm thì có thể không gầy được sao?
Nhưng Tô Thảo Nhi chẳng để ý chút nào, thậm chí còn mừng rỡ là đằng khác. Trải qua thời gian vất vả tôi luyện, nội công và tâm pháp của hắn ngày càng tiến bộ, võ công cũng cao cường hơn hẳn. Nhất là Liệt Diễm Chưởng giờ đã thuần thục đến nỗi đi dã ngoại nướng nguyên con dê cũng không thành vấn đề. Không chỉ có thế, sự nhẫn nại và ý chí của hắn cũng tăng vọt, dù hàng đêm ngủ cạnh tên thổ tài chủ có thể nhìn chứ không thể ăn kia thì hắn cũng không cần đọc thầm chú Đại Bi nữa.
\”Nhìn lại thì,\” Tô Thảo Nhi ngồi vắt vẻo trên cành cây cao ăn dưa hấu, \”Ngươi cũng chẳng phải quốc sắc thiên hương gì.\”
\”Ta nhổ vào!\” Vương Cẩm Tài tức sùi bọt mép, \”Vẫn đẹp hơn tên trộm dưa như ngươi! Ai cho ngươi hái trộm dưa hấu của ta! Đó là để bán lấy tiền chứ!\”
\”Mùa hè đừng nóng giận như vậy, coi chừng bốc hỏa bây giờ.\” Tô Thảo Nhi vừa ôn tồn khuyên nhủ vừa phun hột dưa hấu vào Vương Cẩm Tài, mỗi hột đều mang theo chút nội lực bắn vào mông y, \”Ta không biết Hàn Băng Chưởng nên không thể giúp ngươi hạ nhiệt đâu!\”
\”Đồ khốn! Ngươi tiêu rồi!\” Vương Cẩm Tài cuống quýt chạy quanh tránh hột dưa hấu nhưng làm sao cũng trốn không thoát, cuối cùng thẹn quá hoá giận mắng to một tiếng rồi chạy mất hút.
Nhìn y chạy xa, trên mặt Tô Thảo Nhi cũng hiện ý cười, hắn lười biếng dựa vào thân cây rồi nheo mắt nhìn bóng cây loang lổ. Đừng tưởng bộ dạng này của Tô Thảo Nhi là chuẩn bị ngủ trưa, thực chất hắn đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Sau khi tổng đà Cái Bang bị tập kích, các trưởng lão liên tục thúc giục bang chủ Cái Bang là hắn mau chóng trở về nhưng đều bị hắn phớt lờ. Đám lão gia kia thế mà không hề nổi trận lôi đình, trái lại còn mặc kệ hắn. Tô Thảo Nhi cứ tưởng lần này tha hồ được tung tăng, nào ngờ chẳng bao lâu sau kẻ địch liền kéo đến tìm hắn.
Chắc chắn Cái Bang đã bán đứng hắn. Tuyên bố với bên ngoài \”Oan có đầu nợ có chủ muốn tìm thì tìm bang chủ\” rồi đẩy hết chuyện phiền toái cho hắn.
Haizz, Tô Thảo Nhi chán nản thở dài một hơi, lúc đầu hắn vốn chẳng quan tâm lắm, rảnh rỗi thư giãn gân cốt một chút còn có thể kiếm tiền. Nhưng dạo này thích khách ngày càng nhiều mà bạc đem theo lại ngày càng ít là sao chứ.
Buổi sáng mới giải quyết xong một thích khách mà chỉ mò được ba đồng tiền từ trên người hắn khiến Tô Thảo Nhi hết sức phiền não, mặc dù hắn có võ công tuyệt thế nhưng quả thực một nghèo hai trắng, muốn câu con cá Vương Cẩm Tài thấy tiền sáng mắt mà không có nhiều vàng bạc một chút thì làm sao câu được?
Đời người luôn có nhiều chuyện phiền não như vậy, Tô Thảo Nhi nghĩ đi nghĩ lại chợt thấy buồn ngủ, nằm ườn trên cành cây duỗi lưng một cái, ngủ trưa trước rồi tính sau vậy.