Tạ Trản chưa từng nghĩ tới chuyện làm cha nên tất nhiên cũng không có tâm tư làm một người cha tốt.
Đối với hắn Tạ Tùy là vướng víu, là dư thừa, thậm chí Tạ Trản còn nổi sát ý với Tạ Tùy mấy lần, nhưng vì nghĩ đến Úc Ninh, không muốn y lấn cấn trong lòng nên mới để nó lại.
Sau này hắn phát hiện quả nhiên Tạ Tùy làm người ta không ưa nổi.
Tên nhóc này nửa người nửa yêu, huyết thống hỗn tạp, năm tháng đã biết nói, một tuổi đã có thể chạy khắp tháp cổ đuổi theo Úc Ninh gọi cha.
Đứa nhỏ cực kỳ xinh xắn, mặt mày vừa giống Tạ Trản vừa giống Úc Ninh, nhưng tính tình lại chẳng giống ai, quả thực là một tên hỗn thế ma vương quậy phá ồn ào.
Mỗi lần Tạ Trản thấy nó nhào tới ôm Úc Ninh thì lại nhíu chặt mày, khổ nỗi Úc Ninh rất thương nó, cưng chiều xoa mặt Tạ Tùy gọi bé cưng hay Tùy Tùy, đứa nhỏ quen thói nũng nịu, vùi mặt vào lòng Úc Ninh ngửi hương thơm trên người y và tận hưởng cảm giác mềm mại, hễ mở miệng là gọi cha hết sức thân mật.
Nhưng nó sợ Tạ Trản, có lẽ là bẩm sinh.
Tạ Tùy không biết khi mình còn nằm trong bụng Úc Ninh đã bị bấc đèn áp chế, vì vậy cũng mơ hồ e ngại Tạ Trản.
Bảy phần sợ sệt ba phần thân cận, nhưng ba phần này cũng bị Tạ Trản không mặn không nhạt mài mất hai phần, chỉ còn một phần duy trì quan hệ cha con nhạt nhẽo.
Tạ Tùy hoài nghi phụ thân không thích nó.
Hạc Đình nghe vậy thì bóp mặt nó rồi cười tít mắt nói, \”Ngươi khỏi hoài nghi, cảm giác của ngươi đúng rồi đấy, Tạ Trản thật sự không thích ngươi đâu.\”
Tạ Tùy uể oải chán nản, vừa kêu tiểu thúc thúc tay ngươi lạnh quá, lấy ra lấy ra, lạnh chết người rồi, vừa đạp chân loạn xạ giãy giụa đòi nhảy xuống.
Hạc Đình ôm nó nói đừng lộn xộn, coi chừng ngã xuống bây giờ.
Tạ Tùy nói, \”Nếu ngã thì ta sẽ mách cha ta, nói ngươi bắt nạt ta.\”
Hạc Đình cười nhạo, \”Ranh con.\”
Đứa nhỏ một hai tuổi y chang tinh quái.
Tạ Tùy và Hạc Đình ngồi trên cây, đứa nhỏ chống cằm thở dài, \”Ta thích cha ta lắm, vừa thơm vừa mềm, phụ thân xấu tính ghê, ta mới ôm cha ta một cái thì ông ấy đã trừng ta làm ta run như cầy sấy.\”
\”Ngươi nói xem tại sao cha tốt như vậy mà phụ thân lại xấu tính thế chứ,\” nó cầm lá cây lẩm bẩm, \”Ta vẫn còn nhỏ mà, con của báo tinh có cha thương có mẹ yêu, còn ta có cha mà không được thân cận, còn thua cả báo con nữa.\”
Con báo tinh kia có thể xem như nhũ mẫu của Tạ Tùy, sau khi sinh nó ra, Tạ Trản ôm Tạ Tùy ném vào hang báo, báo cái mới sinh con, vừa thấy hắn thì cả hang báo đều sợ không dám nhúc nhích.
Tạ Trản nhờ báo cái nuôi nó, đừng làm chết là được rồi.
Nghĩ thế nào lại bồi thêm một câu, có chết thật cũng không sao.
Tạ Trản đích thân mang đến, trên người nó có mùi của Tạ Trản nên đám tiểu yêu tinh kia không dám bỏ bê mà nuôi nấng chăm sóc thật tốt, chưa đầy mấy ngày sau Tạ Tùy đã bắt chước lũ báo con bò khắp hang.