[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân – Chương 87: Nói đạo lý suông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân - Chương 87: Nói đạo lý suông

\”Thả y ra!! Thả y ra cho ta!\” Thẩm Ngọc Thụ phẫn nộ mắng, đang muốn tiến lên thì bị mấy tên hắc y nhân ngăn lại.

Ý thức của Yến Thù hỗn độn, thần chí không rõ, mặc dù thoát khỏi bao tải nhưng cũng vô ích, rất nhanh liền bị hắc y nhân bắt lấy, nhét vào trong bao lần nữa.

\”Các ngươi là đồ chết tiệt! Làm cái gì vậy!\” Thẩm Ngọc Thụ hét, \”Còn có vương pháp hay không? Nơi này chính là Thiên Khuyết Sơn Trang, ta sẽ đi nói cho cha ta biết!\”

Hắc y nhân cầm đầu buồn bực nhăn mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói: \”Thẩm nhị thiếu gia, ngài muốn đi tìm Thẩm vương gia thì đi mau đi, đừng ở đây cản đường.\”

Thẩm Ngọc Thụ sợ mình vừa đi thì không biết những tên này lại đem Yến Thù đi đâu, đành phải cứng cổ ngăn lại: \”Thả! Người! Cho! Ta! Ta nói cho các ngươi biết, ta đã sai người gọi ca ta tới, tốt nhất là các ngươi mau thả người trong bao ra, sau đó cút khỏi Thiên Khuyết Sơn Trang, nếu không lát nữa các ngươi sẽ nếm mùi đau khổ cho xem!\”

Tên hắc y nhân cầm đầu bật cười thành tiếng: \”Thẩm vương gia làm việc ở Bạch Đế Thành nhiều năm cũng che giấu quá tốt rồi, đã sớm nghe nói Thẩm nhị công tử hoàn toàn không biết gì về chuyện của Thẩm gia, hôm nay gặp mặt đúng là thế thật, quả nhiên là không có đầu óc.\”

Thẩm Ngọc Thụ ghét nhất người khác nói chuyện mập mờ với hắn, tức giận trợn trắng mắt: \”Ta không có đầu óc thì sao? Dù ta không có đầu óc thì cũng tốt hơn loại người xấu xa như ngươi gấp trăm ngàn lần, ta cho ngươi biết, từ nhỏ cha ta đã dạy ta nếu làm chuyện xấu sẽ bị thiên lôi đánh!!\”

\”Thiên lôi đánh?\” Hắc y nhân làm như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, \”Thẩm vương gia mà cũng nói được những lời này ư? Hắn không sợ ban đêm đi ngủ bị quỷ thần khâu miệng hay sao?\”

\”Ngươi câm miệng!\” Thẩm Ngọc Thụ chỉ vào mũi hắc y nhân kia, tức giận đến phát run, \”Ngươi là cái thứ gì mà dám nói xấu cha ta?\”

\”Ta? Ta là cái thứ gì ấy à?\” Hắc y nhân cười đến không ngậm miệng được, \”Chi bằng Thẩm tiểu công tử hỏi Thẩm vương gia xem vị trí vương gia này hắn ngồi có thoải mái không, vậy hắn là cái thứ gì?\”

Thẩm Ngọc Thụ không thèm mắng nữa mà siết chặt nắm đấm lao tới đánh người.

Hắc y nhân không chút hoang mang, dễ dàng né tránh nắm đấm Thẩm Ngọc Thụ vung đến, thờ ơ đẩy Thẩm Ngọc Thụ ra.

Thẩm Ngọc Thụ đứng không vững, lảo đảo mấy bước ngã ngửa ra sau.

Hắn không ngã xuống đất mà được người đưa tay đỡ.

Thẩm Ngọc Thụ quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng gọi: \”Ca!\”

Sắc mặt Thẩm Quỳnh Lâm tái xanh, một tay nắm chặt trường kiếm, một tay đỡ Thẩm Ngọc Thụ, nhìn về phía hắc y nhân cầm đầu.

Hắc y nhân không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn.

\”Ca!\” Thẩm tiểu công tử kêu lên, \”Đám người này thật bại hoại! Bọn hắn bắt cóc người, ở trong bao tải kia kìa, người trong đó là bạn của đệ!\”

\”Bạn của đệ?\” Thẩm Quỳnh Lâm nhíu mày hỏi.

\”Đúng!\” Thẩm Ngọc Thụ gật đầu chỉ vào hắc y nhân kia nói, \”Chính là hắn, tên khốn này còn nói xấu cha nữa!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.