[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân – Chương 77: Không cởi y phục của ngươi nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân - Chương 77: Không cởi y phục của ngươi nữa

\”Nếu ta thật sự là người Hàn Nha hoặc có quan hệ với Hàn Nha thì phải làm sao đây?\”

Sau khi Lý Trường Thiên hỏi câu này thì gian phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng của hai người.

Yến Thù không ngờ Lý Trường Thiên sẽ đem chuyện này phô bày trần trụi trước ánh sáng mà nói.

Không phải chuyện gì cũng có thể từ trong lòng moi ra.

Nếu như vậy chuyện này sẽ không ngừng rỉ máu, trở nên vô cùng đáng sợ.

Nhưng nếu không nói thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả.

Mấu chốt đang ở đây, ngươi có muốn giải quyết vấn đề hay không.

Hiện giờ Lý Trường Thiên nghĩ như vậy.

Trong giọng nói của Lý Trường Thiên có bất an nhưng hắn không trốn tránh, hắn đối mặt với Yến Thù, hỏi một câu mà hắn muốn biết đáp án nhất: \”Nếu ta thật sự là người Hàn Nha thì dù ta không có quá khứ, không có đã từng, cũng sẽ không đi theo Hàn Nha, ngươi sẽ chán ghét ta, xem ta là kẻ thù sao?\”

Nhưng Yến Thù không nghĩ như vậy.

Y quay đầu đi rồi nói: \”Đừng vì chuyện chưa biết rõ mà tăng thêm phiền não.\”

Cố né tránh trả lời nhưng cũng gián tiếp nói rõ ý nghĩ của Yến Thù.

Trong ánh mắt Lý Trường Thiên hiện lên một nỗi mất mát, thầm than thở trong lòng.

Ông trời ơi, hãy cho ta thân thế của người bình thường đi!

Nếu không thì……

Kẻ ngốc cũng được a!!!

\”Đúng rồi!\” Lý Trường Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho Yến Thù, \”Ngươi nhìn thử xem, thấy quen không? Hôm qua trong phòng phường chủ ta nhặt được nó, cảm thấy không giống đồ trong phòng nàng cho lắm.\”

Yến Thù cầm vật trên tay Lý Trường Thiên giơ lên trước mắt xem xét.

Đó là một mảnh vàng lá cực mỏng kiểu vân mây, là thứ được khảm trên vũ khí, có lẽ trong lúc đánh nhau đã vô tình rơi xuống.

Yến Thù cũng thấy nó rất quen nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đã từng thấy ở đâu.

Hai người đều lâm vào trầm tư, vắt óc suy nghĩ.

Bỗng nhiên hai người cùng lúc nhớ ra, nhìn nhau đồng thanh.

\”Thẩm Ngọc Thụ!\”

Hôm đó ở khách điếm, trong phòng Lý Trường Thiên, khi Thẩm Ngọc Thụ trách móc Yến Thù cáu gắt đã tức giận đập cây quạt trong tay lên khung cửa.

Mặt trên cây quạt kia cũng có kiểu dáng vân mây bằng vàng lá.

\”Mấy ngày nữa tới Thiên Khuyết Sơn Trang hỏi thử xem sao.\” Tìm được dấu vết để lại, Lý Trường Thiên có chút phấn khởi.

\”Không vội, chờ vết thương đỡ hơn chút đã.\” Yến Thù nói.

\”Cũng đúng.\” Lý Trường Thiên gật đầu, \”Nhưng nói không chừng Ngọc Thụ sẽ đến khách điếm tìm chúng ta, đến lúc đó hỏi hắn xem có biết gì không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.