[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân – Chương 58: Ôm chặt là được rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân - Chương 58: Ôm chặt là được rồi

\”Đúng đúng đúng, chính là hắn, có phải hát hay lắm không!\” Thẩm Ngọc Thụ vừa xem náo nhiệt vừa châm ngòi thổi gió, đẩy Lý Trường Thiên về phía cô nương áo xanh.

\”Phải a! Để tiểu nữ nhớ mãi không quên nha ~\” Cô nương áo xanh cười đưa tay muốn trêu chọc Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên sợ hãi liên tiếp lui lại phía sau, sau đó xoay người trốn ra sau lưng Yến Thù, hắn nắm chặt cánh tay Yến Thù kéo y ngăn giữa mình và cô nương, run lẩy bẩy nói: \”Cô nương, xin cô đừng nhớ mãi không quên như vậy, mau mau quên đi!\”

Yến Thù: \”……\”

\”Công tử, công tử ~\” Cô nương áo xanh muốn lôi Lý Trường Thiên ra, ai ngờ Lý Trường Thiên ôm chặt Yến Thù từ phía sau, sống chết không buông.

Yến Thù: \”……\”

\”Công tử thế này là không phải rồi.\” Cô nương áo xanh cười nói, \”Ngươi cứ ôm vị công tử này làm gì? Ngươi không muốn cùng các cô nương thưởng thức ngày tốt cảnh đẹp cũng không có nghĩa là vị công tử này không muốn cùng các cô nương thưởng thức ngày tốt cảnh đẹp, vị công tử này, ngươi nói có đúng không?\”

\”Không đúng.\” Yến Thù nói.

Cô nương áo xanh: \”……\”

Đúng lúc này, tiếng chiêng trống cạnh đài luận võ chợt vang lên, trong Hoa Các chớp mắt yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều bị thu hút đến chỗ kia.

Đại hán lưng hùm vai gấu ban nãy vọt lên một cái, vững vàng rơi trên đài luận võ rồi giơ cao khế ước sinh tử trong tay, giọng nói như sấm: \”Sinh tử do mệnh phú quý tại thiên, luận võ không có quy củ, chỉ cần một bên ngã xuống thì bên còn lại xem như chiến thắng, từ trên xuống dưới khế ước sinh tử, mỗi lần hai người quyết đấu.\”

Bên dưới reo hò nhiệt liệt, tiếng vỗ tay ầm ĩ như muốn lật tung nóc nhà.

Đại hán kia lại gọi hai cái tên, sau đó đi xuống đài luận võ.

Tiếng chiêng trống rộn rã, ầm ĩ náo nhiệt, sênh ca huyên náo.

Hai hiệp sĩ dưới ánh mắt chú ý của mọi người cùng nhảy lên đài, sau khi báo sư môn của mình thì một người múa đao, một người vung nghịch côn, long tranh hổ đấu, bất phân thắng bại.

\”Giỏi! Đánh hay lắm!\” Thẩm Ngọc Thụ hướng về phía đài luận võ reo hò rồi hỏi Lý Trường Thiên, \”Trường Thiên, lát nữa ngươi dùng vũ khí gì? Đao? Kiếm? Kích?\”

Lý Trường Thiên lắc đầu: \”Đều không phải, ở đây không có thứ ta am hiểu.\”

\”Hả? Vậy ngươi tay không tấc sắt lên đó sao? Quá thiệt thòi rồi.\” Thẩm Ngọc Thụ nói.

\”Không thể nào……\” Lý Trường Thiên lầm bầm, \”Chẳng phải một bên nằm xuống coi như thắng sao, cũng đâu cần đem thứ gì loè loẹt……\”

\”Đừng đi.\” Yến Thù đột nhiên nói.

\”Hả?\” Lý Trường Thiên ngẩng đầu nhìn Yến Thù.

\”Ngươi đừng đi luận võ.\” Yến Thù lặp lại lần nữa.

\”Nhưng……\” Lý Trường Thiên muốn tranh luận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.