Gió thu nổi lên, mây trắng lãng đãng, cỏ cây vàng úa, nhạn về phương Nam.
Yến Thù và Lý Trường Thiên cùng đồng hành về phương Bắc, chạng vạng tối một ngày nọ thì ngang qua một thành trấn náo nhiệt.
Vừa mệt rã rời vừa đói bụng, hai người tìm được một khách điếm gọi ít thức ăn lấp dạ dày.
Đang ăn thì một con chim bồ câu trắng như tuyết sà xuống trước mặt Yến Thù, gợi lên sự chú ý của mấy thực khách khác trong sảnh.
Yến Thù tập mãi thành quen, buông đũa xuống rồi cởi dây quấn trên chân bồ câu, gỡ ra một tờ giấy rộng chừng ngón tay, nhìn lướt qua rồi tìm lão bản mượn bút mực vẽ một vòng tròn trên giấy, sau đó cột lại vào chân bồ câu trắng.
Lý Trường Thiên khều mấy hạt cơm đút cho chim ăn.
Yến Thù lẳng lặng chờ Lý Trường Thiên cho ăn xong mới ôm bồ câu ra ngoài khách điếm thả.
Chờ Yến Thù quay lại, Lý Trường Thiên tò mò hỏi: \”Làm sao nó tìm được ngươi?\”
Yến Thù đáp: \”Trên người ta có đeo một miếng gỗ có mùi hương lạ, bồ câu có thể tìm ra.\”
\”Thần kỳ vậy.\” Lý Trường Thiên cảm khái.
Hai người không nói nữa, ăn uống xong Yến Thù tìm lão bản thuê hai gian phòng thượng hạng.
\”Hai vị khách quan, chúng ta chỉ còn một gian phòng thượng hạng bên trong thôi, các phòng khác đều nằm bên ngoài, trong hai người ai sẽ ở phòng bên trong đây?\” Lão bản chắp tay khách khí hỏi.
\”Ơ? Có chỗ nào khác nhau sao?\” Lý Trường Thiên hỏi.
\”Bên trong có cửa sổ hướng ra sân yên tĩnh, còn bên ngoài thì cửa sổ hướng ra đường, tương đối ồn ào.\” Lão bản giải thích.
Lý Trường Thiên không hề nghĩ ngợi mà nói ngay: \”Ta ở bên ngoài, ta không sợ ồn ào.\”
Yến Thù ngước mắt nhìn Lý Trường Thiên, thản nhiên nói: \”Không sao, ta cũng……\”
Lý Trường Thiên bật cười: \”Cũng cái gì mà cũng, ngươi rõ ràng rất sợ ồn ào, trước đây chúng ta ngủ chung giường, ta hơi động một chút ngươi đã tỉnh, không sao đâu, ta ở sát đường, ta không sợ ồn.\”
Yến Thù lộ vẻ kinh ngạc, không nói thêm nữa mà cúi đầu cám ơn.
Hai người ai về phòng nấy, đã đến giờ thắp nến, Yến Thù sửa sang chăn đệm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra cái gì, lại bật dậy rời giường.
Qua mấy ngày đi đường, vết thương trên người Lý Trường Thiên đã đỡ hơn tám chín phần, duy chỉ có mười ngón tay là chậm lành, ba ngày phải thoa thuốc một lần.
Hôm nay chính là thời gian thoa thuốc.
Lý Trường Thiên luôn luôn không nhớ được, mỗi lần Yến Thù hỏi \”Đã thoa thuốc chưa\” đều trưng ra vẻ mặt mê man: \”A? Lại phải thoa thuốc sao? Ta nhớ hôm qua vừa thoa rồi mà.\”
Yến Thù hỏi hai lần thì không hỏi nữa.
Tự mình thoa cho hắn.
Yến Thù đứng lên, lại nhớ tới một chuyện: Lần trước thoa thuốc xong, thuốc cao trong bình chẳng còn lại bao nhiêu.


