[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân – Chương 23: Sơn thủy vô số trần duyên lầm lỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân - Chương 23: Sơn thủy vô số trần duyên lầm lỡ

\”Sáng sớm mai ta sẽ rời khỏi đây.\”

Yến Thù vừa dứt lời thì toàn thân Lý Trường Thiên cứng đờ.

Hắn tựa như đã quên cách hít thở, miệng hơi hé, hơn nửa ngày mới thở ra một hơi, sau đó dè dặt hỏi: \”Ngươi phải đi sao?\”

Yến Thù gật đầu: \”Ta vốn chỉ đi ngang qua đây, còn có việc phải làm, giờ đã chậm trễ không ít thời gian nên phải đi ngay.\”

\”Vậy à……\” Lý Trường Thiên cúi đầu thì thào.

Yến Thù thấy dáng vẻ này của Lý Trường Thiên thì trấn an: \”Đừng lo, ta đã nói với Huyện lệnh lão gia cho ngươi làm thị vệ ở trấn Xuất Dư, ăn ở tại phủ Huyện lệnh, nhận một phần bổng lộc, sau này nếu nhớ được gì hay muốn làm gì cũng không sợ không có tiền.\”

\”Ừm……\” Lý Trường Thiên giấu đi nỗi mất mát rồi nở nụ cười, \”Tuần sát sứ đại nhân làm việc quả là chu đáo, đa tạ đại nhân.\”

Yến Thù không khỏi có chút hoang mang.

Y cứ tưởng Lý Trường Thiên sẽ mừng như điên, nhưng giờ xem ra hắn cũng chẳng mấy vui vẻ.

Hai người không nói gì nữa, sau khi Yến Thù băng bó kỹ vết thương trên tay Lý Trường Thiên thì không còn sớm nữa, y thổi tắt ánh nến rồi hai người để nguyên áo mà ngủ.

Lý Trường Thiên quay lưng về phía Yến Thù, hai tay khoanh trước ngực, thao thức không ngủ được.

Hắn trùng sinh xuyên tới đây cũng được một thời gian rồi.

Nhưng Lý Trường Thiên vẫn không thể tin nổi, hắn luôn nghĩ tỉnh lại sau giấc ngủ, vừa mở mắt ra sẽ phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, các chiến hữu bên cạnh sẽ hét to: \”Tiểu Thiên, cậu tỉnh rồi!\”

Chuyện sống lại này đối với Lý Trường Thiên hệt như bước đi trên mây, bồng bềnh phiêu đãng, tràn ngập cảm giác hư ảo, vào khoảnh khắc Yến Thù nói sắp rời đi lại đột nhiên trở nên chân thật.

Lý Trường Thiên cũng không hiểu sao mình lại thấy hụt hẫng.

Kiếp trước hắn định sau khi xuất ngũ sẽ làm một cảnh sát nho nhỏ ở đồn công an, quản lý mấy việc vặt, giúp hàng xóm láng giềng giải quyết rắc rối.

Giờ làm thị vệ nha môn hình như cũng chẳng khác lắm.

Đã vậy hắn còn hụt hẫng gì nữa? Chẳng phải nên cảm thấy hân hoan vui sướng sao?

Lý Trường Thiên nghĩ mãi không rõ nên dứt khoát không nghĩ nữa, thở dài một hơi rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe tiếng thở dài, Yến Thù nằm cạnh yên lặng mở mắt, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nhắm lại.

Sáng hôm sau, vạn vật bừng tỉnh, nắng sớm nhạt nhòa.

Yến Thù dậy sớm thu xếp hành lý, Lý Trường Thiên cũng tỉnh theo, không nói một lời mà giúp y dọn dẹp.

Yến Thù để lại tất cả thuốc trước đó mua ở tiệm cho Lý Trường Thiên, còn dặn hắn cách dùng.

Lý Trường Thiên lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.