Sau khi Tiền gia được cởi trói thì tức giận đứng lên muốn chửi mắng.
Liễu Lê Hoa khẽ gọi: \”Tiền gia, ngươi không sao chứ?\”
Tiền gia vậy mà đỏ mặt, xấu hổ gật đầu.
Huyện lệnh lão gia: \”Ôi chao.\”
Tiền gia: \”…… Lão già đáng chết!!!\”
Liễu Lê Hoa vội vàng nói: \”Tiền gia, nhờ có Huyện lệnh lão gia minh xét mới trả lại trong sạch cho ngươi đó!\”
\”Hừ.\” Tiền gia phủi bụi đất trên người rồi cùng Liễu Lê Hoa rời đi, hai người vừa ra khỏi nha môn thì Tiền gia chợt nhớ tới cái gì nên lại quay về.
Yến Thù đang cúi đầu suy nghĩ, Lý Trường Thiên đi tới đi lui, Huyện lệnh lão gia vuốt râu gãi đầu, cả ba người đều không có kế sách nào khả thi.
Tiền gia tương đối kính nể Yến Thù, đến trước mặt y nói: \”Đại nhân, ta nhớ ra một chuyện.\”
Yến Thù ngẩng đầu: \”Mời nói.\”
Tiền gia nói: \”Dạo này nhà ta liên tục bị mất một vài món đồ linh tinh, ta đoán là trong phủ có người lấy trộm, nhưng ta không thích truy tìm nội ứng nên tạm thời chưa quản, giờ nghĩ lại không chừng ngọc bội là do tên nội ứng kia lấy đi.\”
Lý Trường Thiên lên tiếng hỏi: \”Chỗ của ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?\”
Tiền gia đáp: \”Tính cả gia phó và đám tay chân thì có ba mươi mấy người.\”
\”Nhiều vậy sao.\” Huyện lệnh lão gia nói, \”Khó tìm lắm, chẳng lẽ bắt toàn bộ đến rồi hỏi từng người à?\”
Tiền gia hiển nhiên là không đồng ý, trên mặt lộ vẻ không vui.
Yến Thù đột nhiên nghĩ ra cái gì liền hỏi: \”Tiền gia, người chỗ ngươi đều ăn ở tại phủ đệ?\”
Tiền gia gật đầu: \”Đúng vậy.\”
Lý Trường Thiên phản ứng kịp: \”Không có kiểu tan tầm, à không, chính là dạng xong việc thì về nhà sao?\”
Tiền gia lắc đầu: \”Không có.\”
Lý Trường Thiên nói: \”Vậy nếu ta là tên trộm này, ta trộm đồ xong thì chắc chắn……\”
Yến Thù đột nhiên nói tiếp: \”Không dám mang trên người hoặc để trong phòng vì sợ người khác trông thấy.\”
Lý Trường Thiên mừng rỡ nhìn về phía Yến Thù, luôn miệng đáp: \”Đúng đúng đúng, cho nên ta nhất định phải kịp thời xử lý những tang vật này, nếu vậy thì……\”
Yến Thù và Lý Trường Thiên nhìn nhau.
Hai người đồng thời mở miệng.
Yến Thù: \”Hiệu cầm đồ.\”
Lý Trường Thiên: \”Bán đi.\”
Yến Thù hỏi Huyện lệnh lão gia: \”Trên trấn Xuất Dư có mấy hiệu cầm đồ?\”
Huyện lệnh lão gia giơ lên một ngón tay: \”Bẩm đại nhân, chỉ có một hiệu thôi!\”
Lý Trường Thiên nện nắm đấm vào lòng bàn tay: \”Như vậy cũng tốt, trực tiếp đi hỏi chủ hiệu cầm đồ xem mấy ngày nay ai hay cầm cố đồ vật của Tiền gia!\”


