[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân – Chương 137: Dù sao cũng thay đổi rất nhanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân - Chương 137: Dù sao cũng thay đổi rất nhanh

Trăng sáng vằng vặc, đường phố lặng yên.

Lý Trường Thiên vội vã chạy đến ngõ Tây kinh thành rồi đập ầm ầm lên cổng dinh thự Yến Thù.

Người ra mở cổng vẫn là cô nương hiền thục hôm qua.

\”A, là ngài đó à.\” Cô nương cười nói, \”Hôm nay Yến Thù tỉnh dậy rồi, ngài đi theo ta, ta dẫn ngài đến gặp y.\”

Lý Trường Thiên hít sâu mấy lần rồi theo cô nương vào dinh thự, khi băng qua sân nhỏ hắn chợt lên tiếng: \”Cô nương, xin hỏi ngươi tới đây lúc nào vậy?\”

\”Ta?\” Cô nương có vẻ kinh ngạc vì sao Lý Trường Thiên lại hỏi như vậy, \”Ta tới khoảng nửa tháng rồi.\”

Sắc mặt Lý Trường Thiên lập tức trắng bệch, cảm thấy như trong bụng có một lưỡi đao bén nhọn đâm loạn xạ, sau đó lên tới phổi và lồng ngực, đau đến nỗi không thở được.

\”Công tử, ngươi sao thế?\” Cô nương nhận ra sự bất ổn của Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên lắc đầu: \”Làm phiền ngươi dẫn ta gặp Yến Thù một chút.\”

\”Vâng.\” Cô nương đưa Lý Trường Thiên đến trước phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

\”Mời vào.\” Giọng Yến Thù vọng ra từ bên trong.

Cô nương mở cửa rồi cười nói với Yến Thù: \”Chính là vị công tử này hôm qua đến tìm ngươi đấy, hôm nay lại tới nữa.\”

Yến Thù cầm sách ngồi trước bàn làm việc, có vẻ như đang phê duyệt công văn, nghe thấy tiếng mở cửa thì đứng dậy cung kính nói với cô nương: \”Làm phiền ngài.\”

\”Không phiền gì đâu, tiện tay thôi mà, vậy các ngươi trò chuyện đi, ta ra ngoài trước.\” Cô nương mỉm cười nhanh nhẹn quay lưng rời đi.

Mặt trăng lặn sâu, côn trùng kêu vang, gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Trong những ngày canh giữ biên cương, đem tính mạng đặt trên lưỡi đao đẫm máu, Lý Trường Thiên từng vô số lần ảo tưởng đến cảnh hai người trùng phùng.

Nhiều lần nằm mơ thấy người, nào ngờ lại nghe được tin tức như vậy.

Lý Trường Thiên chợt cảm thấy vô cùng nực cười.

Về mọi thứ, về chính mình.

Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc, y khẽ nhíu mày, tay phải ấn huyệt Thái Dương như bị đau đầu.

Hai tay Lý Trường Thiên xuôi bên người siết chặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn Yến Thù, rõ ràng thân thể đang run nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh không nghe ra cảm xúc: \”Sao? Không nói gì à?\”

Yến Thù sững sờ: \”Ngươi……\” Y thoáng do dự rồi lại hỏi, \”Ngươi tìm ta có chuyện gì?\”

Lý Trường Thiên nở nụ cười tự giễu.

Hắn đột ngột tiến lên nắm chặt vạt áo Yến Thù rồi đẩy y ngã lăn ra bàn.

Yến Thù hoàn toàn không ngờ Lý Trường Thiên sẽ hành động như vậy, vì không kịp đề phòng nên cả người lảo đảo va vào bàn rồi ngã phịch xuống đất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.