Tình yêu trên thế gian này hoặc là nồng nhiệt hoặc là âm thầm, hoặc là im lặng không nói mà chỉ đỏ mặt, hoặc mở miệng ngậm miệng đều là ta yêu ngươi.
Lý Trường Thiên thuộc kiểu người thẳng thắn.
Cả hai kiếp hắn đều thẳng thắn, dù trước đây chưa hề động tình đến mức tim đập nhanh nhưng bây giờ đã chìm sâu, tự biết mình khó lòng kiềm chế.
Nếu thích thì cứ thoải mái nói ra để đối phương biết.
Vì vậy Lý Trường Thiên đi ra doanh trướng, nghĩ ngợi một hồi vẫn chạy về hôn Yến Thù, thổ lộ rõ tâm ý.
Nhưng Yến Thù lại là người trang nhã kín đáo.
Y chỉ nói ân ái chính là lưỡng tình tương duyệt, lường trước Lý Trường Thiên đã bằng lòng cùng y thong dong cả đời.
Mặc dù Yến Thù không biết nói thế nào để trả lời Lý Trường Thiên nhưng cũng may y biết cách trả lời bằng hành động.
Sau khi Lý Trường Thiên nói xong câu \”Ta thích ngươi\” thì khẩn trương chờ Yến Thù trả lời.
Yến Thù không đáp lại.
Y trực tiếp đưa tay nắm chặt cổ tay Lý Trường Thiên kéo hắn vào lòng.
Lý Trường Thiên: \”Úi?\”
Lý Trường Thiên còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã lên giường, cả người đâm sầm vào ngực Yến Thù.
Yến Thù một tay vòng qua eo Lý Trường Thiên, một tay nâng cằm Lý Trường Thiên hôn hắn thật sâu.
Yến Thù còn đang sốt nhẹ, bờ môi nóng hổi dán lên môi Lý Trường Thiên nhẹ nhàng liếm cắn, sau đó nhanh chóng luồn đầu lưỡi mềm mại vào trong miệng Lý Trường Thiên, trêu chọc từ đầu lưỡi đến hàm trên khiến sống lưng Lý Trường Thiên tê dại.
Lý Trường Thiên sợ ngây người.
Yến Thù lạnh lùng như vậy sao đột nhiên lại mất kiềm chế nhiệt tình như lửa thế kia?!
Lý Trường Thiên bị hôn đến hoa mắt váng đầu, tức ngực khó thở, hai tay vô thức vòng qua cổ Yến Thù đòi hôn sâu hơn.
Hôn xong, hai tay Yến Thù ôm eo Lý Trường Thiên, còn Lý Trường Thiên đã ngồi trên đùi Yến Thù.
Bờ môi hai người đều đỏ hồng, hơi thở gấp gáp.
\”Ngươi phải…… đến doanh trướng hành quân……\” Yến Thù lấy lại chút lý trí nói khẽ.
\”A, đúng đúng đúng, doanh trướng hành quân.\” Đầu óc Lý Trường Thiên đã biến thành bột nhão, thuận miệng đáp, \”Doanh trướng hành quân.\”
Lý Trường Thiên đầu nặng chân nhẹ đi ra doanh trướng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.
Hắn hít sâu một hơi rồi đưa tay xoa nhẹ lên môi, bỗng nhiên cong mắt bật cười thành tiếng.
\”Khụ khụ khụ.\” Tự biết mình thất thố, Lý Trường Thiên vội vàng ho nhẹ che giấu, vì sợ không nín được cười nên cố nghiêm mặt, vội vàng đi đến doanh trướng hành quân.
Lệ Trảm Phong và Trưởng Tôn Bách đã đợi từ lâu.
Sau khi biết mình hiểu lầm Lý Trường Thiên, Trưởng Tôn Bách hổ thẹn không biết làm sao, liên tục xin lỗi Lý Trường Thiên, suýt nữa còn quỳ xuống đất chịu đòn tạ lỗi.


