Mặc dù Lý Trường Thiên cố sức chống đỡ nhưng nằm trên mặt đất lạnh cóng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống, cuối cùng vẫn thấy khủng hoảng.
Hắn đau đến run người, ý thức trở nên mơ hồ.
Trong hoảng hốt, Lý Trường Thiên tựa như trông thấy Yến Thù quay lưng về phía mình, đứng trước một sân khấu sơn son lộng lẫy.
Tiếng chiêng trống rền vang, con hát trên đài đang hát một khúc ca bi thương.
\”Vì sao tìm nơi nương tựa quân địch, vì sao lại phản bội ta, vì sao tổn thương thân thích của ta, vì sao a!\”
\”Tướng quân ơi.\”
Con hát đang khóc, nước mắt lã chã.
\”Khổ không sao kể xiết, không sao kể xiết.\”
Lý Trường Thiên lảo đảo chạy về phía Yến Thù, hắn muốn mở miệng giải thích nhưng cổ họng như đã bị chặn lại, lời gì cũng không nói được.
Có lẽ Yến Thù nghe tiếng bước chân nên chậm rãi xoay người lại.
Nhìn thấy Lý Trường Thiên, đầu tiên y lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cảm xúc trong mắt dần biến thành phẫn nộ.
Y cắn răng, ngữ khí vừa bi ai vừa đau đớn.
Y lạnh lùng nói với Lý Trường Thiên.
\”Cút.\”
Lý Trường Thiên hoảng sợ bừng tỉnh, sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, phát hiện mình còn nằm trong lồng sắt, hai tay bị dây thừng trói chặt, trong miệng nhét giẻ rách.
Lý Trường Thiên không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ mơ hồ cảm giác đang là ban đêm.
Đúng lúc này, một người từ ngoài doanh trướng đi vào.
Là Trưởng Tôn Bách.
Y mặc áo giáp đen, lạnh lùng nhìn Lý Trường Thiên trong lồng sắt như đang nhìn một con vật chết.
Trưởng Tôn Bách giơ tay ra hiệu, hai tướng sĩ tiến lên mở cửa lồng sắt rồi kéo Lý Trường Thiên ra.
Ngoài doanh trướng, các tướng sĩ cầm đuốc xếp hàng chỉnh tề, phía trước tạm thời dựng một chiếc bục cao.
Trên bục đặt quan tài, linh vị, đồ cúng và cờ tang.
Giấy tiền tung bay đầy trời như âm thầm than khóc.
Hai tướng sĩ kéo Lý Trường Thiên tới trước bục, Trưởng Tôn Bách đi tới đạp lên lưng Lý Trường Thiên bắt hắn quỳ rạp dưới đất.
Lý Trường Thiên muốn giải thích nhưng hai tay bị trói, trong miệng nhét giẻ rách, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng nghẹn ngào.
Ánh đuốc chói mắt, gió lạnh rít gào, không biết than thở thế sự vô thường hay than thở nỗi oan thấu trời.
Lý Trường Thiên quỳ trên mặt đất nghe Trưởng Tôn Bách đọc văn tế Tần Quyết Minh, còn nói trong quân có phản đồ là một nỗi sỉ nhục.
\”Kẻ gian không chết sẽ khó mà xoa dịu lòng quân.\”
Trưởng Tôn Bách nói xong thì Lý Trường Thiên bị thô lỗ kéo lên giá gỗ trên bục, hắn bị ép quỳ xuống, cánh tay bị trói vào giá gỗ.


