[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân – Chương 132: Vượt qua gian khổ vì ngươi mà sống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Đm] Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân - Chương 132: Vượt qua gian khổ vì ngươi mà sống

Trăng sáng nhô cao, tường thành lặng im.

Yến Thù đi theo các tướng sĩ đánh lén vào thành Sóc Phương, y đến dưới cổng thành muốn đem đầu Tần Quyết Minh đi, trả lại bình yên cho nghĩa phụ sau khi chết.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang cố nhoài người ra lỗ châu mai để với lấy cây sào dài kia.

Yến Thù chưa kịp mở miệng la lên thì thân hình Lý Trường Thiên đột nhiên rơi xuống tường thành.

Vào khoảnh khắc đó, cơ hồ là bản năng.

Ngoại trừ bảo vệ hắn, Yến Thù không nghĩ được gì khác.

Hai con ngươi trong mắt Yến Thù đột ngột co lại, phi thân bay lên đỡ Lý Trường Thiên, ôm chặt hắn vào ngực rồi nặng nề ngã xuống đất lăn mấy vòng.

Từ đầu đến cuối Lý Trường Thiên được Yến Thù vững vàng bảo vệ trong ngực nên chỉ bị trầy da đôi chút.

Nhưng cả người Yến Thù đỡ dưới thân Lý Trường Thiên nên bị thương cả da thịt lẫn phủ tạng, y buông Lý Trường Thiên ra, vừa ngồi dậy thì lập tức đau đến nhíu mày, ôm ngực nghiêng người sang chỗ khác phun ra một ngụm máu.

\”Yến Thù?!\” Lý Trường Thiên luống cuống run giọng gọi y, tự trách mình không cẩn thận.

Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên không trả lời, y rũ mắt lau vết máu trên khóe miệng rồi khó nhọc đứng dậy.

Vì xung lực lúc nãy quá lớn nên tay Yến Thù cũng bị thương, vừa khẽ động đã đau thấu xương, y cắn răng nhịn xuống rồi điểm nhẹ mũi chân đạp vào tường thành nhảy lên từng bước, ôm đầu Tần Quyết Minh vào ngực đem xuống.

Khi Yến Thù hạ xuống, vì đầu gối đau đớn nên bước chân lảo đảo, suýt nữa lại ngã lăn ra đất, may mà y kịp thời ổn định thân mình.

Cảnh tượng này đều lọt vào mắt Lý Trường Thiên, hắn lập tức đau lòng không thở nổi, tâm can quặn thắt.

Lý Trường Thiên không dám mở miệng vì sợ quấy nhiễu đến điều gì.

Yến Thù cởi áo ngoài cẩn thận bao bọc chiếc đầu của Tần Quyết Minh, sau đó nhẹ nhàng đặt dưới đất.

Y quỳ xuống nặng nề dập đầu ba cái trước di hài.

Sau đó Yến Thù cột hai ống tay áo đeo di hài lên lưng.

Làm xong việc này, Yến Thù nhìn về phía Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên cũng nhìn y.

Trong mắt Yến Thù tràn ngập đau thương, nhuộm đầy ánh trăng lạnh lẽo.

Hệt như một chú chim nhạn lạc bầy, từ Bắc xuôi về Nam, từ Nam đến Bắc, từng tiếng gào thét buồn bã đến rỉ máu nhưng vẫn không tìm lại được quê hương.

Lý Trường Thiên đột nhiên nhận ra.

Yến Thù và hắn cũng như nhau, đều đã mất đi người thân duy nhất trên đời.

Lúc trước Lý Thu Thủy chết, Lý Trường Thiên đau như đứt từng khúc ruột.

Bây giờ Yến Thù cũng bi thương hệt như thế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.