\”Đây chính là hoa sen Tịnh Đế! Người xin ngọc cho ngươi muốn cùng ngươi bạc đầu giai lão đấy! Ngươi đúng là đồ ngốc!\”
Nghe Vệ Ký nói, Lý Trường Thiên ngây ngốc tại chỗ.
Hắn bần thần cầm ngọc bội đeo trên cổ mình, siết trong tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Gần đây ngày nào hắn cũng vuốt ngọc bội nhớ nhung Yến Thù một hồi.
Nhưng có nhớ thương đến đâu thì cuối cùng vẫn là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, đơn phương khổ sở.
\”Có khi nào……\” Lý Trường Thiên do dự nhìn Vệ Ký. \”Có khi nào người trong chùa lấy nhầm ngọc không?\”
Vệ Ký: \”……\”
Vệ Ký nhấc quạt hương bồ to bằng bàn tay đập vào gáy Lý Trường Thiên.
\”Ui da đau.\” Lý Trường Thiên bị đánh chúi nhủi ra trước, hai tay ôm đầu.
\”Vô tình vô nghĩa! Đàn ông bạc lòng!\” Vệ Ký chửi ầm lên, \”Mẹ nó con gái người ta bị mù mới để ngươi chà đạp một mối tình si!\”
\”Không phải.\” Lý Trường Thiên đỏ mặt, \”Sư phụ ngươi nghe ta giải thích đã, tình huống của hai chúng ta là ta thích y chứ y có thích ta đâu.\”
\”Ngươi bày tỏ tâm ý với người ta chưa?\” Vệ Ký hỏi.
\”Vẫn, vẫn chưa.\” Lý Trường Thiên gãi đầu.
\”Không phải chứ!\” Vệ Ký mắng, \”Vậy sao ngươi biết người ta không thích ngươi? Thích mà giấu được sao? Ngươi vỗ ót nghĩ cho kỹ xem, cô nương kia có tốt với ngươi không?\”
\”Y…… Y lúc nào cũng tốt với ta cả.\” Lý Trường Thiên bị Vệ Ký mắng cho tối tăm mặt mũi.
\”Không phải chứ! Con gái người ta không thích ngươi thì vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi làm gì? Ngươi là Cửu Long hạ phàm hay cửu đỉnh trong tay hả? Hả? Trên mặt ngươi dát vàng hay bạc hả? Có gỡ xuống để xài được không?\” Vệ Ký tiếp tục mắng, \”Ngươi có là đồ ngu thì cũng đừng nghĩ con gái người ta đần chứ.\”
Vệ Ký cong ngón tay lại cốc đầu Lý Trường Thiên, chỉ hận bùn nhão không trát được tường.
Lý Trường Thiên vội ôm đầu la lên: \”Không phải cô nương, là nam mà!!!\”
Vệ Ký sững sờ.
\”Ha!\” Vệ Ký nói, \”Từ lâu đã nghe nói nam phong thịnh hành ở kinh thành, nhưng có phải nam hay không thì liên quan gì! Lục hoàng tử đương triều cưới con trai tri phủ Vũ Châu, Hoàng thượng còn đích thân ban hôn nữa đấy! Được rồi được rồi, ngươi cái tên đầu gỗ này, ngươi thích người tặng miếng ngọc bội này đúng không?\”
\”Ừ thích.\” Lý Trường Thiên gật đầu chắc chắn.
\”Vậy lần sau gặp lại nhớ cầm ngọc bội hỏi người ta xem, phải nói cho rõ ràng, người sống một đời đừng để lại điều gì tiếc nuối nghe không?\” Vệ Ký nói.
\”Vâng!\” Ánh mắt Lý Trường Thiên tỏa sáng.
Vệ Ký cười ha ha vỗ vai Lý Trường Thiên.
–
Ba ngày sau, đại quân đến Sóc Phương nghênh chiến thiết kỵ của Bắc Địch.


