Ba ngày sau, chạng vạng tối, mặt trời lặn phía Tây, sắc trời dần tối.
Ba tên thị vệ hộ tống một cỗ kiệu được hai kiệu phu khiêng tới trước cầu vượt gỗ trong Thiên Khuyết Sơn Trang.
Thủ vệ đeo đao chặn cỗ kiệu lại nói \”Xin đắc tội\”, sau đó xốc rèm lên.
Lý Thu Thủy ngồi nghiêm trang trong kiệu, chỗ ngồi rộng lớn dưới thân phủ vải bố màu đỏ, nàng tức giận nói: \”Sao? Bây giờ cả kiệu của ta cũng muốn xét à?\”
\”Quận chúa bớt giận! Vương gia có lệnh hiện nay bất kỳ ai ra vào Thiên Khuyết Sơn Trang đều phải báo cho ngài ấy.\” Thủ vệ ôm quyền.
\”Ừm.\” Lý Thu Thủy gật đầu, \”Ngươi nói với Hàn đại nhân mùa thu sắp tới, thời tiết ngày càng lạnh, lúc trước ta có mua mấy khúc vải ở Bạch Đế Thành đưa đến tiệm may, giờ ta đi xem y phục đã hoàn thành chưa.\”
Thủ vệ kia không dám chọc giận quận chúa nên cũng không tra xét rõ ràng mà để đoàn người đi qua.
Chờ kiệu của quận chúa rời đi, thủ vệ bước nhanh đến chỗ Hàn Nhai, nào ngờ dưới lầu tình cờ gặp một người.
\”A Sử Na Ba Lặc đại nhân!\” Thủ vệ hành lễ.
\”Vội vàng chạy đi đâu?\” A Vô hỏi.
\”Quận chúa vừa rời khỏi Thiên Khuyết Sơn Trang, ta đi bẩm báo vương gia.\” Thủ vệ trả lời.
A Vô sững sờ, hơn nửa ngày sau mới nói: \”Đúng lúc ta có việc tìm vương gia, ta sẽ nói dùm cho ngươi, ngươi trở về tiếp tục canh gác đi.\”
Thủ vệ kia do dự một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nên ôm quyền: \”Đa tạ đại nhân.\”
Chờ thủ vệ đi xong, trên mặt A Vô lúc này mới lộ vẻ bối rối, hắn tức giận đá mạnh vào tường một cước.
Quận chúa thật sự muốn đi?
Nàng dứt khoát rời đi mà chẳng cần quan tâm gì sao?
Nàng cứ thế từ bỏ mình sao?!
Rốt cuộc là tại sao, tại sao nàng phải vì Lý Trường Thiên, vì một kẻ ngốc mà hành sự liều lĩnh như vậy?
Nếu lúc nãy mình không gặp thị vệ bẩm báo thì giờ Hàn Nhai đã biết chuyện này!
Hàn Nhai giảo hoạt đến thế sao lại không phát giác ra manh mối, hắn nhất định sẽ phái người truy đuổi quận chúa!
A Vô liếc nhìn lầu các bên trên.
Vậy chuyện này hắn có nên báo cho Hàn Nhai không?
–
Cỗ kiệu của Lý Thu Thủy chậm rãi đi tới Bạch Đế Thành, dù đã vào đêm nhưng đường phố Bạch Đế Thành vẫn náo nhiệt như thường, người đến người đi, chen vai thích cánh.
Thị vệ hộ tống gõ nhẹ vào kiệu hỏi Lý Thu Thủy tiệm may kia ở đâu.
Lý Thu Thủy bình tĩnh chỉ đường cho bọn hắn ra ngoại ô.
Đi tới cạnh rừng cây vắng vẻ ngoài cổng thành, thị vệ nghi ngờ không đúng nên gõ cửa kiệu hỏi: \”Quận chúa, ngài xác định tiệm may ở gần đây sao? Nhưng nơi này vắng vẻ không giống nơi buôn bán lắm.\”


