Trước Thiên Khuyết Sơn Trang, Thẩm Triều và Lý Thu Thủy, A Sử Na Ba Lặc, A Vô cùng một đám thị vệ đang đợi trong sảnh chính của lầu các.
Bỗng nhiên thị vệ Hàn Nha đến báo kiệu của Hàn vương gia đã hạ xuống.
Mọi người đều khẩn trương hẳn lên.
Chốc lát sau, một người mặc áo bào vàng nhạt được thị vệ hộ tống chậm rãi đi vào.
Dù tinh thần hắn phấn chấn nhưng không giấu được dấu vết của tuổi tác, khóe mắt khóe miệng nhăn nheo, tóc mai đã bạc trắng.
Nhưng trong mắt hắn không hề bị vẩn đục bởi những biến cố của thế tục phàm trần.
Người này chính là Nhiếp chính vương Hàn Nhai.
\”Hàn vương gia.\”
\”Hàn đại nhân.\”
Đám người cùng hành lễ quỳ lạy.
Ánh mắt Hàn Nhai đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng rơi xuống người Thẩm Triều.
Hắn đến trước mặt Thẩm Triều, nhẹ nhàng cười nói: \”Sở tướng quân, A Vô, Thẩm vương gia, nhiều năm không gặp.\”
Lối xưng hô Sở tướng quân này khiến Thẩm Triều đột ngột bừng tỉnh.
Hắn gần như không còn nhớ mình đã từng họ Sở, càng không nhớ được người ta gọi tướng quân là cảm giác gì.
Mười bốn năm trước, sau khi bị cách chức, cả nhà bị khám xét, gia cảnh suy tàn, bọn họ trải qua cuộc sống rất khó khăn, nhà dột rách nát, không biết no bụng là gì.
Điều khiến Sở tướng quân hoàn toàn suy sụp là vợ mình lâm bệnh rồi qua đời, hắn lại không có nổi tiền để an táng nàng, hai đứa con trai còn nhỏ, sau này chẳng biết sống thế nào.
Ngay khi Sở tướng quân đang lâm vào đường cùng thì Hàn Nhai vốn nắm quyền lực lớn trong triều, có thể hô mưa gọi gió đột nhiên tìm hắn.
Hàn Nhai hỏi: \”Nếu biết trước kết cục bây giờ thì có còn gửi thư cho Hoàng thượng thỉnh cầu phái binh xuất chinh không?\”
Sở tướng quân không chút do dự trả lời: \”Có ạ.\”
Hàn Nhai nói: \”Được rồi, hiện giờ Hoàng thượng tính tình nhu nhược, bỏ phế việc nước, ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, chi bằng tướng quân cùng ta mở rộng đại nghiệp, hiên ngang đứng thẳng không cần luồn cúi, thế nào?\”
Sở tướng quân biết Hàn Nhai muốn làm gì.
Bức bách thiên tử, đoạt lấy hoàng quyền, nắm hết quyền hành.
Quả nhiên là ý chí gian thần, vô sỉ đến mức người nghe cũng phải sợ hãi thán phục.
Thế nhưng.
Hàn Nhai quả thật khôn ngoan hơn đương kim Hoàng thượng rất nhiều.
Nếu sự chấp chính của hắn có thể giúp cho đất nước thái bình, thiên hạ yên ổn thì chẳng phải tốt lắm sao?
\”Ta nên làm gì đây?\” Sở tướng quân hỏi.
\”Chờ cơ hội.\” Hàn Nhai trả lời.
Nửa năm sau, Thẩm vương gia bên họ ngoại từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh được tứ phong, đến dưỡng bệnh ở Bạch Đế Thành non xanh nước biếc.


