[Hoàn][Đm] Bình Sữa Của Người Yêu – Chương 11: Mười năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Hoàn][Đm] Bình Sữa Của Người Yêu - Chương 11: Mười năm

Chè nấu nhỏ lửa sôi riu riu trong bếp, Ninh Dũ hơi thất thần nên không để ý canh lửa, thấy nước chè gần cạn mới vội vàng tắt bếp.

Anh áp tay lên gò má nóng ran, vô thức nhớ lại chuyện tối qua.

Người anh yêu thầm mười năm, Lục Ứng Hoài có vẻ không giỏi biểu đạt kia tối qua đã ôm anh, tỏ tình với anh.

Yêu thương, mừng rỡ, cảm động và chua xót nhiều năm đan xen vào nhau.

Những cảm xúc phức tạp vừa hỗn loạn vừa mãnh liệt nhấn chìm Ninh Dũ, tựa như anh đang đứng trong mắt bão.

Lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng áp lên má anh, kề vào tai anh hỏi: \”Ninh Dũ, cậu có thể ở bên tớ được không?\”

Dù đã hồi tưởng vô số lần nhưng Ninh Dũ vẫn thấy xao xuyến bồi hồi trước câu nói kia.

Bàn tay trên má trượt xuống ngực, anh cảm nhận được nhịp tim dồn dập của mình, đập mạnh đến nỗi lồng ngực đau nhói, đây không phải là mơ.

Tối qua xác định quan hệ xong, Lục Ứng Hoài đưa anh về nhà, anh nằm trên giường, sau khi nỗi mừng rỡ qua đi thì lại lo được lo mất, đây là thật sao? Hay chỉ là một giấc mơ đẹp mà anh tự tưởng tượng ra thôi?

Ninh Dũ rất thích người này.

Suốt mười năm qua, Ninh Dũ đã vô số lần mơ thấy mình và Lục Ứng Hoài gặp lại, làm bạn rồi yêu nhau.

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, nỗi rung động và vui sướng trong mơ lại rút đi như thủy triều, thay vào đó là thất vọng và cô đơn vô tận.

Vì vậy dù lần này Lục Ứng Hoài thật sự đến bên anh, nắm tay anh thì vẫn lo lắng theo thói quen.

Có khi nào ngày mai tất cả sẽ vỡ tan như bong bóng không?

Tim Ninh Dũ thoáng chùng xuống.

Một khắc sau, điện thoại của anh reo lên.

Đưa Ninh Dũ về xong, Lục Ứng Hoài vừa tới nhà đã nóng lòng gọi điện ngay, thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là từ lúc xa nhau, hắn cảm thấy nỗi nhớ nhung bắt đầu biến thành sợi chỉ quấn quanh tim mình, để càng lâu thì quấn càng chặt.

Người yêu phải luôn ở cạnh nhau mới đúng.

Nhưng Lục Ứng Hoài cũng không nói \”nhớ cậu lắm\”.

Qua thiết bị điện tử, giọng hắn ôn hòa hơn bình thường, nói chuyện xưa và chuyện bây giờ.

Ninh Dũ lắng nghe, cảm giác thiếu an toàn trong lòng lập tức tan biến sạch, tựa như được bọc trong một viên kẹo dẻo ngọt ngào, nhẹ nhàng êm ái.

Đây không phải mơ, Lục Ứng Hoài chính là hiện thực mà anh biết chắc.

Anh nhắm mắt lại, tiếng trả lời thỉnh thoảng vang lên từ từ nhỏ dần, sắp sửa chìm vào mộng đẹp thì giọng Lục Ứng Hoài chợt xa chợt gần, giống như xa tận chân trời, lại giống như ở ngay bên cạnh.

\”Ninh Dũ, ngủ rồi à?\”

Lục Ứng Hoài sợ đánh thức người ở đầu dây bên kia nên nói thật nhỏ, nghĩ Ninh Dũ đã ngủ thiếp đi không nghe thấy, hắn mấp máy môi, vành tai ửng đỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.