Buổi sáng ngủ dậy, Ninh Dũ thấy tin nhắn này thì dở khóc dở cười, sao Lục Ứng Hoài còn muốn so đo với trẻ con nữa chứ?
Anh nhìn đi nhìn lại hàng chữ trên màn hình, nỗi rung động và niềm vui sướng đan xen vào nhau, từng tia từng sợi rơi vào lòng như một cơn mưa xuân.
Lúc này Lục tổng còn đang hậm hực vì buổi hẹn hò hôm qua bị gián đoạn, quấn chăn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, đôi chân ngắn ngủn lúc ẩn lúc hiện.
Thấy Ninh Dũ đi vào cổng, hắn nhích sang chỗ khác, vờ như mình không hề chờ người.
Mấy phút sau, Ninh Dũ mở cửa phòng hắn ra, ngón tay hơi lạnh xoa má em bé, \”Tiểu Hoài, đêm qua ngủ thế nào?\”
Ba giờ sáng Lục Ứng Hoài mới ngủ, lúc thì nhớ lại hôm nay lấy thân phận của mình ở cạnh Ninh Dũ, còn ôm hai lần, lúc thì nghĩ Ninh Dũ bỏ dở buổi hẹn hò vì Lục Tiểu Hoài, tâm trạng lúc lên lúc xuống, nhảy qua nhảy lại giữa vui và không vui.
Nhưng giờ hắn không thể nói gì mà chỉ có thể để mặc Ninh Dũ xoa mặt mình, sau đó ủ rũ trả lời, \”Ngủ ngon lắm ạ.\”
Đồ mặc hôm nay là cái áo thỏ trắng đã lâu không thấy, Lục Ứng Hoài cấp tốc mặc vào rồi chạy xuống lầu tìm Ninh Dũ đang làm điểm tâm.
Lục tổng cảm thấy mình cần được đền bù.
Nước ép trái cây tươi và bánh sừng bò đã được dọn ra bàn, Lục tổng ba tuổi đứng cạnh ghế nói, \”Anh Tiểu Ninh, em không muốn ngồi đây.\”
\”Hả?\” Ninh Dũ quay lại đối mặt với hắn, \”Vậy Tiểu Hoài muốn ăn ở đâu? Ngồi trên ghế salon được không?\”
Tiểu Hoài lắc đầu, \”Không ạ.\”
\”Vậy ra vườn hoa nhé?\”
\”Cũng không luôn ạ.\”
Ninh Dũ kiên nhẫn tiếp tục đề nghị, \”Vậy anh Tiểu Ninh bế em nhé?\”
Vẻ mặt em bé không thay đổi, sau đó cấp tốc gật đầu, \”Dạ.\”
Được Ninh Dũ ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc bao quanh, Lục Ứng Hoài cảm thấy đây chính là bữa sáng ngon nhất trong đời.
Lục tổng tự cho là mình cần đền bù quyết định đòi thêm nhiều phúc lợi hơn.
Thế là cả buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên Ninh Dũ thấy được Tiểu Hoài bám người cỡ nào, Tiểu Hoài cũng không chủ động nói mình muốn gì mà chỉ nép sát vào Ninh Dũ, sau đó chờ Ninh Dũ đoán xem hắn muốn ôm hay muốn nắm tay.
Thật ra lúc nào cũng được nắm tay nhỏ mềm mại của em bé hoặc ôm em bé vào lòng là một điều vô cùng hạnh phúc, trẻ con vừa ngoan vừa đáng yêu ai mà không thích chứ?
Ninh Dũ ôm thỏ con Tiểu Hoài hôn một cái, cặp má phúng phính mang đến xúc cảm mềm mại hết sức dễ chịu.
Chỉ bám người thôi mà, Tiểu Hoài mới ba tuổi, có gì sai đâu.
Buổi chiều, Ninh Dũ định làm bánh kem tráng miệng cho em bé, nhưng khi chuẩn bị vật liệu mới phát hiện thiếu bơ lạt.
Nghĩ đến mấy ngày nay Tiểu Hoài ở mãi trong nhà, anh suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống hỏi em bé, \”Tiểu Hoài muốn ra ngoài chơi không nè?\”