Người lạ trong ngực, trả được thù lớn
Khi Hàn Phong tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau.
Bùi Ngọc ngồi cạnh giường trông nom Hàn Phong cả đêm, Hàn Phong vừa mở mắt ra thì y lập tức nắm chặt tay hắn: \”Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Đau lắm đúng không?\”
Hàn Phong cười yếu ớt: \”Ta không sao, ngươi mới có sao ấy, mắt đỏ như thỏ vậy.\”
Bùi Ngọc đứng dậy rót nước đưa tới miệng Hàn Phong: \”Uống nước đi, uống xong ăn chút gì đó rồi lát nữa uống thuốc.\”
Hàn Phong uống một hớp nước từ tay Bùi Ngọc, hắn nằm dài trên giường, vừa cựa quậy thì lập tức đau đến nỗi hít sâu một hơi.
Bùi Ngọc vội vàng đặt chén nước xuống rồi kiểm tra lưng Hàn Phong, lau sạch máu chảy ra, sau đó bôi thuốc lần nữa.
Hàn Phong nắm chặt tay Bùi Ngọc, tuy hắn không nói nhưng Bùi Ngọc biết nhất định hắn đang đau dữ dội.
\”Xin lỗi,\” y nắm tay Hàn Phong, hai mắt đỏ lên, \”Đều tại ta không tốt, gây rắc rối cho ngươi.\”
\”Nói gì đó, chuyện này sao có thể trách ngươi được.\”
Bùi Ngọc đã khóc cả đêm nên giờ một giọt lệ cũng không ứa ra được, trong mắt vằn vện tia máu: \”Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, tên Lưu Hổ Uy kia đã hại ngươi, còn hại Bùi Minh nữa, hắn từng là thuộc hạ của Bùi Minh, nếu hắn không mật báo với triều đình thì Bùi Minh đã chẳng phải chết.\”
\”Cái gì?!\” Hàn Phong bàng hoàng, sau đó hối hận đấm giường, \”Biết thế tối qua ta đánh chết hắn cho xong.\”
\”Hắn sẽ chết, nhất định là vậy.\”
Khi nói câu này vẻ mặt Bùi Ngọc bình tĩnh lạ thường, Hàn Phong biết trong lòng y đã có kế hoạch, thế là hỏi y: \”Ngươi định làm gì?\”
Bùi Ngọc lắc đầu: \”Ta vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng thể nào cũng tìm được cơ hội thôi.\”
Hàn Phong nằm trên giường hết nửa tháng mới có thể xuống đất đi lại, sức khỏe vừa khôi phục thì quân triều đình đánh tới.
Hàn Phong đành phải mang theo vết thương xông ra chiến trường, Bùi Ngọc ở lại Ninh Xuyên cứu chữa những thương binh lui về từ tiền tuyến.
Mỗi ngày y đều tìm hiểu tin tức về Hàn Phong và tình hình chiến đấu ở tiền tuyến từ những thương binh kia, nghe nói Hàn Phong còn sống mới yên tâm.
Tối hôm đó, ngoài trời sấm chớp vang dội, Bùi Ngọc đang ngủ thì bị tiếng sét đánh thức.
Từ nhỏ y đã sợ sét, nghe tiếng sấm vang lên, y hoảng sợ nấp trong chăn khóc rấm rứt, vừa khóc vừa gọi: \”Hàn Phong…… Hàn Phong……\”
Đúng lúc này, có người ôm chầm y qua chăn, Bùi Ngọc giật nảy mình, tưởng là kẻ xấu nên vội vàng vén chăn lên, lập tức trông thấy Hàn Phong mặc áo giáp.
\”Hàn Phong!\” Bùi Ngọc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ôm chầm người trước mặt, \”Hàn Phong, là ngươi thật sao?\”
Áp mặt vào áo giáp lạnh lẽo, Bùi Ngọc khóc nức nở.