[Hoàn][Đm] Ảnh Đại Diện Là Tôi, Không Vừa Ý À? – Chương 44: Anh còn được nhìn nữa không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Đm] Ảnh Đại Diện Là Tôi, Không Vừa Ý À? - Chương 44: Anh còn được nhìn nữa không?

258

Đang kéo áo nửa chừng thì bất thình lình tôi nghe thấy câu này, hoảng đến nỗi điện thoại cầm trong tay rơi độp xuống sàn.

Không có thời gian nghĩ nhiều, trước tiên tôi kéo áo lại đàng hoàng, sau đó đứng dậy khỏi ghế salon rồi từ từ quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ trạc tứ tuần, khí chất ưu nhã, nhan sắc mặn mà chậm rãi đi tới chỗ tôi.

\”Chào dì… cháu là cấp dưới của Trì tổng, tới chăm sóc Mộc Mộc ạ.\” Tôi nơm nớp lo sợ trả lời, trong lòng tự hỏi chẳng phải Trì Thành nói dì giúp việc luôn quét dọn xong trước năm giờ chiều à? Sao giờ còn ở đây?

Vậy những gì tôi vừa làm…… đều bị dì thấy hết rồi sao?

Phắc, còn để tôi sống nữa không!

Thật muốn đào lỗ chui xuống mà.

Nhưng nhìn người này có khí chất ưu nhã thoát tục, phong thái yểu điệu, ăn mặc sang trọng, không giống người giúp việc cho lắm.

259

Tôi đứng im tại chỗ, người phụ nữ đối diện ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới một lượt, càng nhìn càng tỏ ra vui vẻ, trên mặt xuất hiện nụ cười hiền lành đặc trưng của người trung niên, bà nói: \”Ồ, con là người con trai dì yêu thầm đấy à.\”

\”…… Dạ?\” Tôi mờ mịt, con trai bà? Là ai?

260

Sau khi nói chuyện một hồi, rốt cuộc tôi đã biết người phụ nữ trung niên giờ phút này đang cầm điện thoại của tôi nói chuyện với chàng trai của tôi là ai.

Thì ra bà không phải dì giúp việc mà là mẹ ruột Trì Thành, nữ sĩ Tề Ngưng Như.

\”Thật là, sao con ra nước ngoài mà không nói với mẹ một tiếng, mẹ còn đem theo bánh hạt dẻ con thích nhất đây này!\” Tề Ngưng Như đang càu nhàu con trai trên màn hình.

\”Lần này đi hơi gấp nên con quên nói. Mẹ đưa bánh hạt dẻ cho Tiêu Lâm ăn đi ạ.\” Giọng Trì Thành vọng ra từ điện thoại.

Đột nhiên bị gọi tên khiến tôi càng hồi hộp hơn, để mẹ ruột Trì Thành thấy tôi quyến rũ con bà làm tôi hóa đá nãy giờ, mặt cũng không dám ngẩng lên, chỉ muốn thời khắc xấu hổ này mau chóng kết thúc.

\”Đương nhiên phải cho Tiểu Lâm ăn rồi.\” Tề Ngưng Như nói xong lại hỏi tôi: \”Tiểu Lâm, con thích ăn bánh hạt dẻ không?\”

Tôi vội vàng ngẩng mặt lên rồi mỉm cười nhìn Tề Ngưng Như, lễ phép nói: \”Dạ thích ạ.\”

Nghe xong Tề Ngưng Như nở nụ cười hài lòng rồi hỏi tiếp: \”Vậy con thích Trì Thành không?\”

\”Thích ạ.\” Tôi vội đáp.

Trả lời xong tôi mới kịp hiểu mẹ Trì vừa hỏi gì, lập tức đỏ bừng mặt.

Ý cười của Tề Ngưng Như càng thêm rõ ràng, bà quay đầu nhìn màn hình điện thoại rồi bảo Trì Thành: \”Thì ra hai đứa hẹn hò rồi à?\”

\”Dạ, cũng chưa lâu lắm, Tiêu Lâm muốn thử trước một thời gian nên con chưa nói với ba mẹ.\” Trì Thành ở bên kia ăn ngay nói thật.

\”Ờ, vậy con phải mau chuyển chính thức đi nhé.\” Tề Ngưng Như nói.

\”Vâng.\”

\”Được rồi, không nói với con nữa, để mẹ hàn huyên với Tiểu Lâm trước rồi lát nữa hai đứa lại bồi dưỡng tình cảm tiếp.\” Nói xong Tề Ngưng Như lịch sự trả lại điện thoại cho tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.