Phùng Dã cùng Lộ Nhất Minh ở chung.
Vẫn là bạn bè trong giới báo cho Trương Phong Hoà biết.
Sau 1 ngày dọn đến nhà Phùng Dã, liền gửi ngay hình ảnh ân ái cho bạn bè trong giới. Gửi kèm lời nhắn :\”Tôi cùng hắn ở chung nha~\”
Trương Phong Hoà nhìn, không rõ tư vị trong lòng như thế nào.
Cậu nhớ đến hôm đó Phùng Dã cường hôn, quả nhiên chỉ là đùa giỡn, may mắn mình không tin là thật. Trương Phong Hoà cười cười, gửi cho Lộ Nhất Minh icon chúc mừng.
Không bao lâu, cũng thấy Triệu Lệ gửi tin nhắn :\”Chúc mừng chúc mừng nha, chúc bách niên hảo hợp! Chúng ta không còn bị Phùng Dã hại nữa rồi.\”
Nhất Minh : Hắn làm gì mà hại các cậu?
Lệ Lệ : Phải hỏi @Trương Phong Hòa
Trương Phong Hoà không biết nói gì, chuyện đã qua, không muốn nhắc lại nữa. Vì không muốn để Triệu Lệ tiếp tục lảm nhảm, cậu liền gọi điện thoại cho hắn.
Điện thoại bắt lên, vẫn như cũ là tiếng ồn ào đầu dây bên kia. Không cần hỏi cũng biết, lại ở quán bar nào chơi đùa nữa rồi.
Triệu Lệ, không có mẫu người yêu thích, chỉ là thích các soái ca. Đối tượng để hẹn hò không phải không có, nhưng do tính tình ham chơi, rốt cuộc bị đá….Bị đá quá nhiều lần, Triệu Lệ cũng không mặn mà yêu đương nữa, vừa mắt thì trực tiếp 419, lăn giường xong thì không dính dáng nữa.
Nhớ đến lúc nhìn thấy Triệu Lệ ở đại học, lúc ấy hắn là bạn trai của Dương Thích. Tính cách tuy rằng ham chơi, nhưng là người tốt, đối với tình cảm cũng nghiêm túc. Thẳng đến sau khi chia tay Dương Thích, mới bắt đầu lêu lổng. Lúc ấy Trương Phong Hoà còn suy nghĩ, có phải vì chia tay Dương Thích, hắn mới ra nông nổi như vậy không? Nhưng nhiều năm như vậy, Triệu Lệ vẫn lêu lổng khắp nơi, mỗi ngày trôi qua đều như vậy.
Sinh hoạt đúng là do chính mình lựa chọn. Cậu cam tâm tình nguyện chọn Phùng Dã phóng theo, nhân sinh chỉ xoay 1 người, cho nên hiện tại xứng đáng nhận quả đắng.
\”Lệ Lệ, mày mới cùng Nhất Minh nói gì vậy hả?\”
\”A? Tao nói gì?\” Triệu Lệ uống đến say mèm, lời nói căn bản không dùng não. \”Tao chỉ chúc mừng nó thôi mà, không phải tốt rồi sao, đừng nói với tao mày vẫn chưa buông bỏ được nha, đừng để tao khinh thường mày.\”
Trương Phong Hoà bất đắc dĩ :\”Nhất Minh không biết chuyện của tao với Phùng Dã, mày nhắc đến tao trước mặt cậu ta làm gì?\”
\”Tại sao không thể, mày cứ che che giấu giấu, người khác mới cảm thấy kì quái đó.\” Triệu Lệ mắt trợn trắng, hắn rất chướng mắt tính cách không phóng khoáng của Trương Phong Hoà, vì Phùng Dã thất hồn lạc phách nhiều năm như vậy, thật vất vả chờ đến cơ hội được giải thoát, còn không biết quý trọng? \”Mày nha, đừng hướng Phùng Dã mộng tưởng nữa, hắn đã có người để ôm ấp rồi.\”
\”Tao……tao đâu có nghĩ đến hắn!\” Trương Phong Hòa nói xong có chút chột dạ.
\”Mặc kệ mày.\” Triệu Lệ nói xong định cúp điện thoại, nào ngờ tầm mắt nhìn đến cửa sổ, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Người này có phải là…..\”Trương Phong Hoà, mày mau đến đây! Tao ở đây gặp được tiểu soái ca lần trước đó.\”