Cho dù Phùng Dã có nổi điên vì ghen tuông thế nào, cách một bức tường Trương Phong Hòa đều không thể cảm nhận được.
Cậu gần đây thật sự có chút bận, không phải bận tăng ca, mà là bận ứng phó Mạnh Bạch Trúc. Từ lần gặp mặt đó, Mạnh Bạch Trúc đối Trương Phong Hòa ấn tượng thực không tồi, luôn nhắn WeChat mời đi chơi, muốn cùng Trương Phong Hoà gặp mặt.
Trương Phong Hòa lại có chút do dự, chủ yếu vẫn là cậu chưa chuẩn bị bắt đầu đoạn tình cảm mới, cho nên không biết nên tiếp nhận Mạnh Bạch Trúc hay không.
Cậu đối Mạnh Bạch Trúc không thể nói thích, cũng không thể nói chán ghét. Chỉ cảm thấy ấn tượng đầu tiên với gã không tệ, ngoại hình rất được, khí chất nho nhã, nói chuyện tuy không xem là
hài hước, nhưng nếu cùng trò chuyện, có thể làm người cảm thấy thoải mái. Trừ bỏ lần chạm tay vào Trương Phong Hoà trong xe, cũng không có gì đáng lên án.
Trương Phong Hoà cũng không bận tâm, luôn nghĩ chỉ là đối phương vô tình.
Từ Ảnh thấy cậu lưỡng lự, liền khuyên :\”Thử một lần xem sao, cùng anh ta đi chơi, ăn cơm, chậm rãi tìm hiểu.\”
Trương Phong Hòa nghe xong cảm thấy cũng đúng, con người luôn phải nhìn về phía trước, không thể luôn nghĩ về chuyện cũ.
Vì thế liền đồng ý lời mời của Mạnh Bạch Trúc.
Lần thứ hai gặp mặt, 2 người như cũ hihi haha đủ chuyện trên đời. Nhìn người đàn ông đĩnh đạc trước mắt, Trương Phong Hòa nội tâm bình tĩnh, không vội phát sinh tình cảm. Có lẽ vì 2 lần thất bại thảm hại trước đó, mới làm nội tâm cậu đóng kín, khó có người lạ chui vào.
Trương Phong Hòa có chút sợ hãi mình đời này không thể yêu người khác.
Cảm giác rung động chỉ dừng lại vào lúc gặp gỡ Phùng Dã. Lúc ấy tim cứ đập thình thịch mãi không thôi, Trương Phong Hoà vẫn còn nhớ.
Nghĩ mình lại nhớ đến Phùng Dã, Trương Phong Hòa không khỏi tự mình ghét bỏ.
Mạnh Bạch Trúc thấy cậu thất thần, nói :\”Hay chúng ta đi ra ngoài một chút?\”
Trương Phong Hòa gật gật đầu, không từ chối.
Lúc tính tiền Mạnh Bạch Trúc tranh tính trước, Trương Phong Hoà cũng không tranh với gã, chỉ nhớ kỹ giá tiền, quay đầu tính toán chia đôi, chuyển tiền qua WeChat cho gã.
Đêm hè ở thành phố S gió thổi nhẹ, đáng tiếc các toà cao ốc đã che lấp bầu trời đầy sao, ngay cả ánh trăng cũng bị mây che khuất, không thể nhìn rõ. Chỉ có thể thấy ánh đèn đường lập loè, xung quanh người đến người đi, đêm ở thành phố thật khó làm người cô đơn.
Trương Phong Hòa cùng Mạnh Bạch Trúc vai sóng vai mà đi tới, họ đi đến công viên gần đó, Mạnh Bạch Trúc thấy Trương Phong Hòa rất ít nói chuyện, chỉ lắng nghe, liền nói :\”Rất khó tìm được người trầm tĩnh như cậu.\”
Nghe xong Trương Phong Hoà cho rằng đối phương chê mình ít nói,\”Có phải anh thấy tôi rất nhàm chán?\”