Hành trình ship cơm cho đến khi Trương Phong Hoà hết tăng ca thì mới thôi. Trương Phong Hoà cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ đối phương có mục đích gì, biểu lộ như vậy làm người có chút không thoải mái. Hệt như sinh hoạt của mình bị người khác theo dõi, không được tự nhiên chút nào.
Huống hồ gì trên đời này làm gì có bữa cơm miễn phí, Trương Phong Hoà cảm thấy người này có ý đồ. Đồng nghiệp Từ Ảnh suy đoán :\”Hay là một trong những người tôi từng giới thiệu với cậu nhỉ?\”
Trương Phong Hoà nghĩ, có khả năng lắm.
Từ Ảnh cũng là gay, da dẻ trắng nõn, xu hướng ăn mặc rất thời trang. Khi mới cùng người này tiếp xúc, còn tưởng là 1 người trầm tính, nhưng tiếp xúc lâu dài mới biết tính tình cũng điên như Triệu Lệ.
Sở dĩ biết y là gay vì một ngày nọ y lôi kéo Trương Phong Hoà đi ăn cơm, ngồi chung bàn rồi y mới hỏi nhỏ :\”Cậu là cái kia phải không?\”
Trương Phong Hoà khó hiểu,\”Cái nào?\”
\”Đồng tính luyến ái!\”
Trương Phong Hoà nghe xong, thiếu chút nữa bị nghẹn. Đối phương cười nói :\”Đừng lừa tôi, tôi nhìn cậu là biết ngay.\”
Trương Phong Hoà còn tưởng đối phương nghe được thông tin nào, tính giải thích, kết quả Từ Ảnh cũng thừa nhận:\”Tôi cũng là đồng tính luyến ái.\”
\”……\” Trương Phong Hoà mới biết không phải đối phương điều tra mình, mà là tìm bạn.
Từ Ảnh là dân gốc thành phố S, trong giới gay y quen biết rất rộng. Y đang hẹn hò, ngày nào cũng ân ái, thấy Trương Phong Hoà còn độc thân liền có ý giúp đỡ, luôn giới thiệu đối tượng cho cậu. Trương Phong Hoà không tiện từ chối, ỡm ờ cùng người ta ăn bữa cơm, liền nhận ra không phải gu mình. Thậm chí có người xông xáo tấn công, Trương Phong Hoà xoá ngay kết bạn.
Từ Ảnh vẫn luôn kéo Trương Phong Hoà đi kết bạn, cậu luôn lấy lý do công việc từ chối, hiện tại không tăng ca, Từ Ảnh liền lôi chuyện cũ nhắc lại. \”Đừng suốt ngày chỉ bấm điện thoại, cậu sẽ sớm tự kỷ đó, mau cùng tôi đi ra ngoài khảo sát thực tế đi.\”
Trương Phong Hoà ra vẻ không muốn đi, Từ Ảnh liền nói :\”Yên tâm đi, người lần này tôi giới thiệu là người đáng tin cậy.\”
Thấy mặt Từ Ảnh đầy chờ mong, Trương Phong Hoà không từ chối được, chủ yếu lần này không thể lấy việc tăng ca ra làm tấm bia, cũng ôm chút tâm tình nói :\”Vậy đi thôi.\”
Trương Phong Hoà không nghĩ sẽ có ngày mình đi xem mắt, cảm giác rất lạ, một đường theo Từ Ảnh đến nhà hàng, người đó đã sớm đến, trông thấy 2 người, mau chóng vẫy tay.
Trương Phong Hoà lại gần mới thấy rõ diện mạo người ta, dáng vẻ đàng hoàng, một thân tây trang màu xám, nhìn qua thật nho nhã, còn đeo cặp kính, trên mặt tươi cười ôn hoà, thật làm người có thiện cảm.
Sau khi ngồi xuống, Từ Ảnh cho 2 người giới thiệu. Trước mặt cậu là 1 giảng viên đại học, tên Mạnh Bạch Trúc, tuy rằng nhìn có chút già, nhưng cùng trò chuyện lại rất thoải mái.